Tôi đã thuê nhà suốt 8 năm kể từ ngày ra trường. Chuyển từ phòng trọ 2 triệu/tháng lên căn studio 6 triệu/tháng, tôi chưa bao giờ thấy mình thiệt thòi. Thậm chí, càng sống lâu ở nhà thuê, tôi càng không hiểu vì sao người ta nhất quyết phải mua nhà, dù chưa đủ tiền, dù lãi vay đang tăng, dù cả tháng làm việc cật lực cũng chỉ để đủ tiền trả góp.
Tôi hiểu cảm giác muốn có một nơi gọi là của mình. Nhưng sống ở nhà thuê không khiến tôi kém đi giá trị nào. Và khi tôi nhìn vào bảng chi tiêu của bạn bè đã mua nhà sớm, tôi thấy họ sở hữu được một thứ, nhưng đánh đổi gần như mọi thứ khác.
Ảnh minh hoạ
Một người bạn của tôi, bằng tuổi, vừa mua căn hộ 2 tỷ ở ngoại ô. Ngày nhận nhà, cô ấy đăng story khóc vì hạnh phúc. Hai tháng sau, cô ấy đăng story khóc vì hoá đơn.
Tiền trả góp mỗi tháng gần 15 triệu, cộng với phí quản lý, tiền gửi xe, bảo trì hệ thống, hóa đơn điện nước. Như vậy tổng chi phí sinh hoạt cao gần gấp đôi so với lúc ở thuê. Những khoản “chi phí ẩn” mà môi giới không bao giờ nói trước nhưng lại khiến người mua phải bóp bụng nhiều năm sau đó.
Tôi không phản đối chuyện mua nhà. Tôi phản đối chuyện mua nhà khi chưa tính đủ những thứ đi kèm với nó.
Rất nhiều người dùng cụm từ “ném tiền qua cửa sổ” để nói về việc thuê nhà. Nhưng sự thật là tôi đang trả tiền cho sự linh hoạt. Tôi không thích chủ nhà? Tôi chuyển. Tôi đổi chỗ làm? Tôi dọn đi gần. Tôi có thể sống ở quận trung tâm với giá thuê bằng một nửa tiền trả góp nhà ngoại thành.
Tôi thuê nhưng không dính chặt vào một nơi. Tôi không bị ràng buộc bởi hợp đồng 20 năm với ngân hàng. Tôi có thể dùng số tiền tiết kiệm được từ việc không mua nhà để đầu tư, đi học thêm hay đơn giản là sống dễ thở hơn.
Ảnh minh hoạ
Khi không có áp lực phải “trả nợ cho kịp tiến độ”, tôi có thời gian nghĩ nhiều hơn về việc tiền mình nên đi đâu. Tôi chia khoản ra đầu tư dần: mỗi tháng một ít vào cổ phiếu, một ít vào quỹ mở, một ít để dành cho việc học kỹ năng mới. Tài sản của tôi không phải là 4 bức tường, mà là các khoản đầu tư linh hoạt và khả năng tự chủ cuộc sống.
Người ta cứ mặc định mua nhà là “ổn định”, là “an cư lạc nghiệp”. Nhưng tôi từng thấy nhiều người sở hữu nhà vẫn không dám rời bỏ công việc mình ghét, chỉ vì sợ không đủ tiền trả góp tháng sau. Ổn định không phải là sở hữu nhà. Ổn định là không bị đồng tiền dí dao vào lưng mỗi đầu tháng.
Tôi chỉ muốn mua nhà khi thực sự thích sống lâu dài ở một nơi cụ thể. Tôi có thể trả ít nhất 30-40% giá trị căn nhà mà không phải vay mượn người thân Và quan trọng nhất: Tôi vẫn sống ổn khi mất việc trong 6 tháng. Còn bây giờ, nhà thuê vẫn là nơi tôi sống và sống tốt.
Thuê nhà không làm bạn nghèo đi. Trả góp nhà quá sức mới là điều nguy hiểm. Đừng mua nhà chỉ vì người khác làm vậy. Họ có thể không phải gánh lãi suất thay bạn. Trước khi mua, hãy làm bài test: Nếu mất việc 3–6 tháng, bạn có còn trụ nổi với khoản vay không?