Kết hôn năm 2015, đến năm 2023, vợ chồng tôi mua được 1 căn chung cư 2 phòng ngủ ở Hà Nội mà không phải vay ngân hàng, chỉ vay bạn bè, người thân tổng cộng 450 triệu. Đến giờ này, chúng tôi đã trả xong khoản nợ ấy và đang tính chuyện mua thêm 1 mảnh đất ở quê.
Bạn bè thân thiết thường hay hỏi chúng tôi làm sao mà gom được tiền, hay đầu tư gì mà lời nhanh thế. Tôi cũng thành thật thừa nhận bản thân... không biết, vì chuyện tiền bạc trong nhà, hay cả mấy cái khoản tiết kiệm, đầu tư đều là chồng tôi lo hết. Nhưng chẳng ai tin tôi nói thật.
Vợ chồng tôi may mắn đều có công việc với mức thu nhập khá ổn. Lương tôi được 30 triệu/tháng, lương chồng thì chắc khoảng 45 triệu/tháng.
Vào ngày nhận lương, tôi chỉ giữ lại đúng 1,5 triệu đồng tiền trà sữa, ăn vặt cả tháng. Số còn lại, tôi chuyển hết cho chồng. Chồng tôi quản lý tất tần tật, từ tiền thuê nhà lẫn phí dịch vụ, đến tiền ăn hay cả tiền mua sắm mỹ phẩm của tôi.
Ảnh minh họa
Mỗi tuần, anh sẽ chuyển khoản cho tôi 1,5 triệu đồng tiền chợ búa, cơm nước. Nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là mua cái gì, hết bao nhiêu, thì ghi chép lại. Ngoài tiền mua thực phẩm, nếu tôi có mua sắm gì khác cho bản thân như quần áo, nước hoa, mỹ phẩm,... thì tôi sẽ dùng thẻ tín dụng thanh toán. Đến cuối tuần, vợ chồng tôi sẽ ngồi rà soát lại tất cả các khoản chi tiêu trong tuần, để cân đối và lên kế hoạch cho tuần tiếp theo.
Lúc tôi kể chuyện này cho bạn bè nghe, đứa thì tin chắc tôi chỉ đùa, đứa lại thắc mắc "ủa sống vậy không thấy bí bách, khó chịu hả?". Quả thực thì tôi không thấy khó chịu, thậm chí còn thấy thoải mái, nhẹ đầu vô cùng. Nặng nhọc gì đâu cái việc ghi chép chi tiêu cơ?
Trung bình mỗi tháng, vợ chồng tôi chi khoảng 13 triệu đồng cho các chi phí cơ bản, bao gồm ăn uống, điện nước, chi phí sinh hoạt, xăng xe đi lại,... và cả những khoản chi tiêu cá nhân nhỏ của tôi.
So với mức thu nhập 75 triệu đồng/tháng, tôi thấy chúng tôi quá giỏi khi chỉ tiêu hết 13 triệu. Phần còn lại, chồng tôi sẽ phân bổ cho việc gửi tiết kiệm, mua vàng, đầu tư chỗ này chỗ kia. Nếu so với chồng, tôi thấy nhiệm vụ của mình quá đơn giản.
Thú thật, bản thân tôi không phải là người giỏi quản lý tài chính hay đầu tư. Tôi có thể kiếm tiền, nhưng để tiền đẻ ra tiền thì tôi không có kiến thức sâu rộng hay tư duy nhạy bén như chồng.
Ảnh minh họa
Chồng tôi là dân tài chính, có nền tảng kiến thức và kinh nghiệm đầu tư rồi, để chồng quản lý dòng tiền là điều mà chúng tôi đã thống nhất ngay từ khi chuẩn bị đám cưới. Tôi nghĩ đơn giản thôi, chồng giỏi tài chính thì để chồng lo liệu chuyện tài chính, chứ để tôi giữ tiền thì tôi tự tin với việc mình sẽ tiêu hết, hơn là tiết kiệm được.
Nhìn lại hành trình gần 8 năm về chung một nhà, tôi thấy việc nộp hết lương cho chồng là quyết định chính xác nhất. Nếu không làm vậy, chúng tôi không thể có nổi 4 tỷ để mua được nhà, chắc giờ vẫn còn ở thuê.
Cũng chẳng có gì phải ái ngại hay tự ti khi mình là vợ mà không quản được tiền trong gia đình, tôi nghĩ đó là suy nghĩ không nên tồn tại ở thời đại này. Mình vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền, vẫn chung tay góp sức trong mọi quyết định lớn của cả 2, vẫn vun vén chăm sóc đối phương. Thế là đủ. Còn chuyện tiền bạc, ai tư duy nhạy bén hơn trong việc đầu tư, thì nên để họ giữ tiền, tội gì mà phải tranh phần việc mình không làm tốt bằng người ta?
Đương nhiên, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng dù ai là người quản lý tài chính trong gia đình, thì điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau. Có niềm tin rồi, mọi quyết định tài chính đều không có gì là khó khăn hay thách thức nữa.