Những ngày vừa qua, MXH bùng nổ với liên tiếp các tin tức xoay quanh "thế giới của những nghệ sĩ indie". Không chỉ dừng lại ở việc Ngọt đã tan rã theo một cách không ai mong muốn nhất, thành viên Thắng có những hành động khiến fan đi từ thất vọng này sang thất vọng khác. Như một ván cờ Domino, những sự thật xoay quanh thế giới indie chưa khi nào lại bị bóc trần và nhận nhiều sự quan tâm, đánh giá từ công chúng đến thế. Indie vốn luôn mang một màu sắc độc lập, khác biệt, đề cao câu chuyện cá nhân và có đôi chút riêng tư. Những người chọn vận hành xoay quanh thế giới đó, đặc biệt là các fan của âm nhạc indie, vốn không quen với sự ồn ào đến vậy. Vậy nên sự hỗn loạn trong một tuần vừa qua là điều khiến rất nhiều bạn trẻ yêu thích các nghệ sĩ indie, yêu thích cái tôi và âm nhạc của họ, cảm thấy có đôi chút nặng lòng.
Trên MXH Threads, các bạn trẻ không ngừng thảo luận về những chuyện đã xảy ra trong nhiều ngày nay xoay quanh Thắng, Ngọt và các lùm xùm khác về nghệ sĩ giới indie. Dưới đây là tâm sự của một fan indie đã nhận được nhiều lượt chia sẻ, thảo luận của những người có cùng niềm yêu thích, các bạn đồng cảm lẫn nhau về một quãng tuổi trẻ nghe nhạc của những nghệ sĩ indie và cái kết khi phải đối mặt với "sự thật" về những người nghệ sĩ họ từng yêu mến.
Mình hiểu với các bạn, có thể Thắng hay Ngọt chỉ là một nghệ sĩ, một ban nhạc indie giữa hằng hà sa số những cái tên ngoài kia. Mình cũng thừa nhận sau sự việc vừa rồi, cảm xúc tiêu cực bên trong mình có hơi "over", mà chính bản thân mình cũng không hiểu tại sao.
Nhớ hồi những năm 2016-2017, thời điểm mà làn sóng nhạc indie vẫn chưa quá phát triển (đa phần các sản phẩm âm nhạc thịnh hành trên thị trường đều đến từ các nghệ sĩ có tiếng tăm) thì bỗng nhiên xuất hiện trào lưu tải các bài hát của những nghệ sĩ ít tên tuổi trên soundcloud, sau đó làm thành các video lyrics kiểu cute dễ thương để đăng lên YouTube. Mấy kênh nổi nổi hồi đó có thể kể đến bimm, TaLaGio, Jen Hoang cùng ti tỉ kênh mà giờ muốn tìm lại cũng không được. Không biết mọi người thế nào, nhưng đối với mình thì nhạc indie lúc đó như một làn gió mới nếu so với các bài hát sẵn có trên thị trường. Nó mang tính cá nhân hơn, cũng bình dân hơn, và các nghệ sĩ indie lúc đó cũng phần nào cho người nghe cảm giác thân thuộc và gần gũi hơn. Nó như kiểu là một hội bạn cùng đam mê xong rủ nhau chơi nhạc vậy.
Chính từ những kênh nhạc kiểu đó mà mình biết tới những Ngọt, Thái Đinh, Thế Bảo, Trang, HaiSam, mademoiselle và nhiều nghệ sĩ mà giờ dường như họ đã biến mất khỏi bản đồ nhạc Việt. Trong đó, Ngọt chắc chắn là cái tên nổi bật nhất, dĩ nhiên là trong cộng đồng indie thôi. Mà thời đó, với một người nghe nhạc đơn thuần như mình, thì người hát phải chiếm đến hơn 80% spotlight trong một band, vậy nên như nhiều người khác, mình thích Ngọt chính vì Thắng. Mình không phải kiểu thần tượng Thắng như một nghệ sĩ hoàn hảo cả về tài năng cho đến đạo đức, nhưng với mình, Thắng là một nghệ sĩ toàn năng, và mình chỉ hy vọng Thắng đừng làm điều gì quá tệ là được. Và suốt những năm qua, niềm hy vọng của mình vẫn được giữ ở đấy, dù cho có vài lần suýt lung lay vì những tin đồn ngoài lề. Nhưng mình chọn tin Thắng, hay đúng hơn là tin vào điều mà mình muốn tin.
Rồi câu chuyện mà ai cũng biết đã xảy ra. Cảm xúc ban đầu của mình thất vọng, nhưng đồng thời mình cũng hy vọng sẽ có một cú "quay xe" nào đó, hay chí ít là một điều gì đó vớt vát để câu chuyện bớt nghiêm trọng hơn. Như cầu được ước thấy, những dòng trạng thái từ chị Nấm và mẹ sau đó ít ngày có giúp cho hình ảnh của nam nghệ sĩ “đỡ tệ” đi đôi chút, thế nhưng rõ ràng chỉ bấy nhiêu đó thôi không đủ để khiến cộng đồng yêu nhạc indie có thể nhìn Thắng một cách tích cực hơn là bao.
Mình nhiều lần tự hỏi bản thân rằng liệu mình có thích Thắng và Ngọt đến mức phát sinh nhiều cảm xúc tiêu cực đến vậy không, vì rõ ràng mình cũng thích những nghệ sĩ indie như Cá Hồi Hoang, Thái Đinh hay Tùng, và thậm chí mình còn chưa từng đi một concert nào của Ngọt. Nhưng cảm xúc là cảm xúc, mình không chối bỏ được, có lẽ mình cảm thấy buồn vì từ giờ không còn nghe nhạc Ngọt một cách bình thường được nữa. Mình không thể nghe “bé” một cách vui vẻ khi biết cách Thắng đối xử với bé Vừng, “Xin Lỗi” cũng tệ đi thêm bội phần còn “Đá Tan” giờ đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
“Nghe nhạc không nghe đời tư” là điều mà mọi người đang tranh cãi. Chắc là mình vẫn sẽ nghe nhạc Ngọt thôi, mình rõ ràng trong chuyện không thể vì một cá nhân mà xoá sạch đi tâm huyết của một tập thể. Chỉ là Ngọt giờ đã không còn là một Ngọt mà mình từng biết, nhưng biết sao giờ, cứ coi như là tập “sống chung với lũ” vậy - một cơn lũ mà không “Kẹo con” nào mong muốn cả…