Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những người rất dễ so đo, tính toán những chuyện nhỏ nhặt. Chỉ một lợi ích rất nhỏ cũng có thể khiến họ tranh cãi hoặc khó chịu với người khác.
Thực ra, việc một người có hay “tính toán chi li” hay không liên quan rất nhiều đến môi trường gia đình khi họ lớn lên. Nhiều chuyên gia cho rằng, những đứa trẻ sau này trở nên hay so đo thường xuất phát từ 4 kiểu gia đình sau.
Ảnh minh hoạ
1. Gia đình thích “chiếm lợi” nhỏ
Trong một số gia đình, cha mẹ thường có thói quen tận dụng những lợi ích nhỏ từ người khác. Ví dụ khi đi siêu thị thì cố lấy thêm quà tặng, xin thêm túi, thêm đồ mẫu; khi đi ăn chung với bạn bè thì khéo léo để người khác trả tiền; thậm chí đôi khi còn xem đó như một “mẹo khôn ngoan” và kể lại với con như một câu chuyện đáng tự hào.
Trẻ lớn lên trong môi trường như vậy rất dễ hình thành suy nghĩ rằng việc “lấy thêm một chút” từ người khác là điều bình thường, thậm chí là thông minh. Dần dần, các em có thể mang thói quen ấy vào trường học và các mối quan hệ. Chẳng hạn, mượn đồ của bạn nhưng không muốn trả, làm việc nhóm thì tìm cách làm ít hơn, nhưng lại muốn hưởng kết quả như người khác.
Một cậu bé từng khiến giáo viên đau đầu vì luôn tranh cãi với bạn bè về những chuyện rất nhỏ: ai trực nhật nhiều hơn, ai được dùng đồ trước, ai phải nhường ai. Sau khi tìm hiểu, giáo viên mới biết ở nhà cha mẹ em thường xuyên nói về việc “lấy thêm được lợi” hay “không khôn thì thiệt”. Những thông điệp tưởng chừng vô hại ấy đã âm thầm định hình cách nhìn của đứa trẻ về công bằng và lợi ích.
Vì vậy, trong giáo dục gia đình, điều quan trọng không phải là những lời dạy lớn lao, mà chính là những hành vi rất nhỏ hằng ngày của cha mẹ. Khi cha mẹ sống trung thực, sòng phẳng, không tham lợi nhỏ và biết tôn trọng người khác, trẻ cũng sẽ học được cách cư xử rộng rãi, biết cho đi thay vì chỉ chăm chăm vào phần hơn của mình.
2. Gia đình quá tiết kiệm
Tiết kiệm là một đức tính tốt, nhưng khi sự tiết kiệm trở thành nỗi ám ảnh, nó có thể tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của trẻ. Trong một số gia đình, cha mẹ gần như từ chối mọi khoản chi mà họ cho là “không cần thiết”: trẻ muốn mua một cuốn sách yêu thích cũng bị cho là lãng phí, muốn tham gia hoạt động ngoại khóa của trường thì bị ngăn cản vì phải đóng tiền.
Khi lớn lên trong môi trường như vậy, trẻ dễ hình thành tâm lý bất an về tiền bạc. Các em bắt đầu nhìn mọi thứ qua lăng kính chi phí, lợi ích, thậm chí trở nên nhạy cảm quá mức với những khoản tiền nhỏ. Lâu dần, điều đó có thể biến thành thói quen tính toán chi li trong các mối quan hệ.
Có một cô gái gia đình thực ra không thiếu thốn, nhưng cha mẹ lại nổi tiếng tiết kiệm. Mỗi lần cô xin tiền mua đồ học tập hay sách tham khảo đều phải giải thích rất lâu, thậm chí tranh cãi. Khi trưởng thành, cô trở nên cực kỳ dè dặt trong chi tiêu. Đi ăn với bạn bè, cô thường cố tránh việc trả tiền hoặc tìm cách chia từng khoản rất nhỏ, khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu.
Thực ra, trẻ em không chỉ học cách tiêu tiền, mà còn học cách nhìn nhận giá trị của tiền từ gia đình. Nếu cha mẹ chỉ nhấn mạnh việc tiết kiệm mà không nói về giá trị của trải nghiệm, tri thức hay sự chia sẻ, trẻ rất dễ hiểu rằng tiền là thứ phải giữ thật chặt, thậm chí quan trọng hơn cả mối quan hệ.
Vì vậy, cha mẹ cần giúp con hiểu rằng tiết kiệm không phải là từ chối mọi chi tiêu, mà là biết chi tiêu hợp lý. Bên cạnh việc quản lý ngân sách gia đình, cha mẹ cũng có thể cho con một khoản tiền tiêu vặt nhỏ để trẻ học cách tự quyết định: khi nào nên tiết kiệm, khi nào nên chi tiêu và khi nào nên chia sẻ với người khác.
3. Gia đình thường xuyên cãi vã
Nếu cha mẹ thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ, trẻ sống lâu trong môi trường đó sẽ dễ trở nên nhạy cảm và hay để ý tiểu tiết. Chúng có thể hình thành suy nghĩ rằng chỉ có tranh cãi và hơn thua mới giải quyết được vấn đề.
Ví dụ một đứa trẻ có cha mẹ thường xuyên cãi vã ở nhà. Đến trường, em cũng hay xung đột với bạn bè. Chỉ cần một chuyện nhỏ không vừa ý là lập tức tranh cãi, thậm chí đánh nhau. Vì vậy, cha mẹ nên tránh cãi vã trước mặt con, tạo bầu không khí gia đình hòa thuận và dạy con cách giải quyết vấn đề bằng lý trí.
4. Gia đình thiếu sự quan tâm
Một số cha mẹ vì bận rộn hoặc làm việc xa nên ít quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của con. Trẻ thiếu cảm giác an toàn nên đôi khi sẽ so đo những chuyện nhỏ để thu hút sự chú ý.
Có một cậu bé sống với ông bà vì cha mẹ đi làm xa. Ở trường, em thường xuyên tranh cãi với bạn bè và không được mọi người yêu quý. Thực chất, em chỉ đang khao khát sự quan tâm của cha mẹ nhưng không biết cách bày tỏ.
Cha mẹ nên dành thời gian trò chuyện, chơi cùng con, lắng nghe cảm xúc của trẻ để giúp con cảm nhận được tình yêu thương và sự an toàn.
Gia đình chính là lớp học đầu tiên của mỗi đứa trẻ, còn cha mẹ là người thầy đầu tiên. Nếu muốn con lớn lên rộng lượng, bao dung và tích cực, điều quan trọng nhất là tạo ra một môi trường gia đình lành mạnh, ấm áp và đầy yêu thương.