Những đứa trẻ càng "kém cỏi" càng hay nói 4 câu cửa miệng này: Không thay đổi thì khó mà thành công

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ số 18:52 21/03/2025
Chia sẻ

Con bạn có nói những câu này?

Một bà mẹ kể: "Tối qua, khi tôi đang cùng con gấp máy bay giấy, đột nhiên con vò nát tác phẩm của mình và nói: "Con gấp mãi mà chẳng bao giờ bay được!". Trong khoảnh khắc đó, một cụm từ lóe lên trong đầu tôi: "Cơ chế dự đoán thất bại". Đây là hiện tượng khi con người cảm thấy mình có thể thất bại, họ sẽ chủ động hạ thấp khả năng của bản thân, từ đó quy kết thất bại là do "không cố gắng" chứ không phải "không có năng lực".

Thực ra, việc một đứa trẻ có tự ti hay không có thể nhận biết qua những câu nói cửa miệng của chúng. Lần này, chúng ta hãy dùng "kính lúp tâm lý" để phân tích 4 câu nói thường gặp, từ đó hiểu rõ hơn về suy nghĩ của trẻ và giúp chúng thắp sáng lại ngọn đèn tự tin của mình.

Những đứa trẻ càng

Ảnh minh họa

1. "Con không làm được/Con chắc chắn sẽ làm hỏng"

Bản chất của việc này là sợ rằng dù có cố gắng vẫn thất bại, làm tổn thương lòng tự trọng. Vì vậy, trẻ chọn cách này để bảo vệ giá trị bản thân mong manh của mình.

Cách giúp trẻ tự tin hơn:

Chia nhỏ nhiệm vụ: Biến một nhiệm vụ lớn thành những bước nhỏ mà trẻ có thể làm được. Ví dụ, thay vì bảo "Học cách đi xe đạp", hãy nói "Hôm nay con thử giữ thăng bằng trong 5 phút nhé!".

Thay đổi ngôn ngữ: Thay vì nói "Mẹ tin con làm được", hãy nói "Nếu con ngã, chúng ta sẽ cùng tìm cách điều chỉnh nhé!".

Khen ngợi cả khi thất bại: Sau khi trẻ làm hỏng việc gì đó, hãy cùng chúng tổng kết "danh sách những điều học được". Ví dụ: "Lần này con đã biết không được bóp phanh quá mạnh rồi đấy!".

2. "Con quá ngốc/Con sẽ không bao giờ học được"

Câu nói này thực chất là sự "hồi tưởng cảm xúc" từ những thất bại trong quá khứ. Giống như việc bị bỏng một lần sẽ sợ chạm vào ấm nước, dù nhiệt độ hiện tại đã khác. Não bộ thích "lục lại chuyện cũ" để hù dọa chính mình.

Ví dụ, khi học tiểu học, một đứa trẻ không làm được bài Toán trên bảng và bị giáo viên phê bình trước lớp. Từ đó, não bộ biến nó thành "Con không giỏi Toán". Điều này có thể theo trẻ suốt đời, vì mỗi khi thi toán không tốt, một tiếng nói nhỏ lại vang lên: "Con sẽ không bao giờ học được Toán đâu".

Cách giúp trẻ vượt qua:

Đừng dán nhãn cho trẻ: Thay vì nói "Con không giỏi Toán", hãy nhắc trẻ về những khoảnh khắc thành công: "Con còn nhớ không, con đã học cách nhảy dây chỉ trong 3 ngày đấy!".

Thay đổi ngôn ngữ: Dùng "Con chưa làm được" thay vì "Con sẽ không bao giờ làm được".

Phản hồi tích cực: Khi trẻ luyện tập, hãy khen ngợi những tiến bộ nhỏ: "Lần này động tác tay của con chuẩn hơn rồi đấy!".

3. "Đều do họ/ Nếu không phải vì…"

Khi đổ lỗi cho người khác, trẻ không cần phải đối mặt với nỗi sợ "mình không đủ tốt". Tuy nhiên, nếu thường xuyên nói câu này, trẻ dễ hình thành "nhân cách ngoại kiểm" – luôn cho rằng thành bại là do may rủi, người khác hoặc môi trường. Khi gặp khó khăn, chúng sẽ nói "Đều là lỗi của người khác" hoặc "Số mình xui", mà ít khi nghĩ cách thay đổi.

Cách giúp trẻ chịu trách nhiệm:

Dùng đồ chơi để tái hiện tình huống: Ví dụ, dùng gấu bông để dạy trẻ cách đặt mình vào vị trí người khác: "Lúc này chú gấu sẽ nghĩ gì nhỉ?".

Chơi trò phân chia trách nhiệm: Ví dụ, khi trẻ quên làm bài tập và bị cô giáo phê bình, hãy dùng ba màu bút để vẽ ba vòng tròn đồng tâm:

Vòng ngoài (màu xanh): "Mẹ đúng là không nhắc con (yếu tố người khác), nhưng ai là người chịu trách nhiệm nhắc bài tập nhỉ?".

Vòng giữa (màu vàng): "Hôm nay trời mưa, cặp sách bị ướt nên vở dính vào nhau (yếu tố môi trường)".

Vòng trong (màu xanh lá): "Chúng ta có thể làm gì? Ví dụ, trước khi ngủ, con để vở bài tập vào túi riêng (yếu tố bản thân)".

Bằng cách này, trẻ sẽ nhận ra rằng thay vì đổ lỗi, chúng có thể kiểm soát phần "màu xanh lá" của mình.

4. "Sao cũng được/ Gì cũng được"

Đây không phải là sự "thoải mái" mà là "hội chứng sợ quyết định"! Giống như một đứa trẻ đứng trước quán trà sữa nửa tiếng mà không chọn được, cuối cùng nói: "Cái gì cũng được" – Chúng sợ chọn sai và bị phán xét, nên từ bỏ quyền quyết định.

Tuy nhiên, nếu thường xuyên đè nén nhu cầu thực sự, trẻ dễ hình thành "nhân cách bóng tối": bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng bên trong có thể giải tỏa áp lực bằng cách cắn móng tay, nhổ tóc, hoặc thậm chí bùng phát thành những hành vi ám ảnh (như kiểm tra cửa liên tục).

Cách giúp trẻ tự quyết định:

Phương pháp lựa chọn giới hạn: Bắt đầu với hai lựa chọn, ví dụ: "Con muốn ăn cơm hay mì?" thay vì "Tối nay con muốn ăn gì?".

Tạo khu vực thử sai: Mỗi tuần, hãy để trẻ quyết định một hoạt động gia đình.

Trò chơi đèn giao thông:

Đèn xanh: Quyết định ngay lập tức (ví dụ: Mua kính thiên văn loại cơ bản).

Đèn vàng: Thảo luận rủi ro (ví dụ: Có nên mua thêm chân đế không?).

Đèn đỏ: Cha mẹ hỗ trợ (ví dụ: Chọn nơi mua hàng uy tín).

Những câu nói tiêu cực của trẻ thực chất là "vệ sĩ nhỏ" trong tâm trí chúng – vừa muốn bảo vệ bản thân khỏi thất bại, vừa khao khát tiến lên phía trước. Lúc này, cha mẹ cần mang lại cho trẻ cảm giác an toàn, sau đó thông qua "nhận thức - hành vi - cảm xúc" để dần dần tháo gỡ cấu trúc tự ti và xây dựng lại cách nhìn tích cực hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày