Những cụ già Nhật Bản trăm tuổi vẫn đi làm

Diệp Nguyễn, Theo Thanh Niên Việt 06:01 04/11/2025
Chia sẻ

Chúng tôi đã gặp năm cụ trăm tuổi đặc biệt, những người cho rằng bí quyết sống lâu của họ nằm ở việc ăn uống lành mạnh, hệ thống chăm sóc y tế giá rẻ của Nhật Bản, tập thể dục và sự hỗ trợ của gia đình. Tuy nhiên, đối với cả năm người này, còn có một điều khác nữa: đó là công việc.

Nhật Bản có khoảng 100.000 người đã sống thọ đến trăm tuổi hoặc hơn - con số cao nhất thế giới, và cũng là tỉ lệ người sống trăm tuổi trên đầu người cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào khác. Sự yếu đuối do tuổi tác mang lại đang tạo ra nhiều thách thức cho Nhật Bản, nơi mà tỉ lệ sinh giảm kỷ lục đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều người nghỉ hưu, trong khi số người trong độ tuổi lao động để hỗ trợ họ lại giảm dần.

Nhưng đối với một số người, đạt đến tuổi 100 chỉ là một cột mốc nữa trong một cuộc đời viên mãn. Chúng tôi đã gặp năm cụ trăm tuổi đặc biệt, những người cho rằng bí quyết sống lâu của họ nằm ở việc ăn uống lành mạnh, hệ thống chăm sóc y tế giá rẻ của Nhật Bản, tập thể dục và sự hỗ trợ của gia đình. Tuy nhiên, đối với cả năm người này, còn có một điều khác nữa: đó là công việc của họ.

Người sửa xe đạp

Những cụ già Nhật Bản trăm tuổi vẫn đi làm- Ảnh 1.

Khi mới 12 tuổi, Seiichi Ishii đang trên đường đi học về thì bắt gặp một tấm bảng “tuyển người” treo trên cửa sổ của một tiệm sửa xe đạp ở khu Shitamachi của Tokyo. Cậu vốn luôn ngưỡng mộ những bộ áo liền quần xanh đậm mà các thợ sửa xe đạp thường mặc, và cậu muốn được khoác lên người bộ đồ ấy.

Hơn 90 năm sau ngày bắt đầu ấy, ông Ishii vẫn đang sửa xe đạp trong chính tiệm của mình. Dù nay ống quần của bộ áo liền thân đã quá dài so với thân hình ngày càng nhỏ bé, ông vẫn đi ngủ mỗi tối với tâm trạng háo hức về những vị khách có thể ghé qua vào ngày mai.

“Nếu tôi chết ở đây, trong xưởng của mình, tôi cũng sẽ mãn nguyện,” ông nói. “Tôi là một người lao động - và điều đó chẳng thay đổi dù tôi đã bao nhiêu tuổi!”

Ông Ishii, nay 103 tuổi, vẫn say mê việc tháo bu-lông, gỡ lốp rồi mày mò lắp ghép lại mọi thứ - dù đôi tay ông đã bắt đầu run rẩy và đôi mắt chẳng còn tinh tường như thuở trước.

Ông vẫn nhớ rõ những năm tháng sống trong thời chiến, khi chẳng có gì là chắc chắn. Khoản thu nhập từ việc sửa xe giúp ông bù thêm cho khoản lương hưu hằng tháng 50.000 yên (khoảng 330 đô la Mỹ). “Không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra,” ông nói, vừa tự tay nấu súp miso cho một người trong căn bếp nhỏ bừa bộn phía sau cửa tiệm.

Những cụ già Nhật Bản trăm tuổi vẫn đi làm- Ảnh 2.

Công việc sửa xe đạp mang đến cho ông niềm vui còn lớn hơn cả việc hát karaoke - thú vui mà ông vẫn duy trì mỗi Chủ nhật tại quán bar yêu thích. Ông đạp chiếc xe ba bánh để đến đó. Và trong những buổi karaoke đặc biệt, ông lại mặc bộ áo liền quần cũ kỹ, với gấu quần được xắn lên gọn gàng.

Đầu bếp ramen

Những cụ già Nhật Bản trăm tuổi vẫn đi làm- Ảnh 3.

Năm hoặc sáu ngày mỗi tuần, bà Fuku Amakawa vẫn làm ca trưa tại nhà hàng mì ramen của gia đình, cùng con trai và con gái. Bà dùng đôi đũa dài để đảo những sợi mì trứng trong nồi nước dùng thịt heo, rồi rắc hành lá thái nhỏ lên những bát súp nóng hổi vừa múc ra.

“Tôi không thể tin được là mình đã làm việc lâu như thế mà vẫn chưa thấy chán,” bà nói, vừa lau khử trùng những khay phục vụ.

Bà Amakawa, nay 102 tuổi, bảo rằng mình vốn là người khá cứng đầu. Bà từng trì hoãn cuộc hôn nhân sắp đặt lâu nhất có thể. Nhưng sau khi “nhảy vào” đời sống hôn nhân, bà cùng chồng mở nhà hàng này. Năm nay là kỷ niệm 60 năm quán hoạt động.

“Thật tuyệt vời khi tôi vẫn còn có thể làm việc. Về cả thể chất lẫn tinh thần, điều đó khiến chất lượng cuộc sống của tôi thay đổi hẳn” bà chia sẻ, khi đang ngồi bên dưới bức ảnh có chữ ký của Takuya Kimura - nam ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng từng ghé thăm quán vào năm ngoái. Làn da của bà căng bóng, điều mà bà cho là nhờ hơi nước bốc lên suốt ngày trong bếp.

Những cụ già Nhật Bản trăm tuổi vẫn đi làm- Ảnh 4.

Nỗi sợ lớn nhất của bà là mất khả năng đi lại, và bà tin rằng chính công việc giúp mình giữ được sức khỏe. Năm ngoái, bà từng thấy đau ở ngực và hoảng hốt vì lo bị bệnh tim. Nhưng bác sĩ trấn an rằng không có gì nghiêm trọng - chỉ là đau cơ do bê nồi chảo quá nặng mà thôi.

Nông dân

Những cụ già Nhật Bản trăm tuổi vẫn đi làm- Ảnh 5.

Những cánh đồng hoa cải vàng rực - loài hoa yêu thích nhất của ông Masafumi Matsuo - từng phủ kín vùng đất sau nhà ông khi còn trẻ. Ông yêu vị đắng nhẹ của rau cải, thứ rau khi nấu chín lại trở nên ngọt dịu, và từng trồng, bán nó suốt nhiều năm. Nhưng giờ đây, con trai ông, người tiếp quản nông trại gia đình, đã quyết định thay hoa cải bằng lúa, một loại cây ít tốn công chăm sóc hơn.

Ông Matsuo, 101 tuổi, vẫn tự tay trồng cà tím, dưa leo và các loại đậu theo từng mùa vụ. “Tôi làm việc để giữ cho mình khỏe mạnh,” ông nói trong một buổi sáng tháng Bảy, vừa kéo chiếc ghế nhựa nhỏ ra giữa ruộng, vừa nhấp ngụm nước giữa những lần nghỉ tay khi tưới mạ non.

Ông Matsuo sinh ra, lớn lên và nuôi ba người con trong cùng một thị trấn nhỏ nằm giữa vùng núi của tỉnh Oita, thuộc đảo Kyushu ở miền Tây Nam Nhật Bản. Vợ ông qua đời cách đây bốn năm, khiến ông suy sụp. Mỗi sáng, ông đều vịn tay vịn cầu thang, chậm rãi leo lên tầng hai - nơi ông lập một bàn thờ Phật cho vợ - và dâng lên bà một chén cơm nóng mới nấu.

Những cụ già Nhật Bản trăm tuổi vẫn đi làm- Ảnh 6.

Ông Matsuo - người từng vượt qua ung thư thực quản và thoát khỏi Covid-19 vào năm 99 tuổi - giờ dành cuối tuần để chơi với chắt nội một tuổi, bé Toki. Sau mỗi ngày làm ruộng, ông trở vào nhà, ngả mình nghỉ ngơi bên chiếc bàn kotatsu - chiếc bàn sưởi truyền thống được phủ chăn dày. Ông trượt xuống dưới lớp chăn ấm áp, trong khi những chú châu chấu vẫn tung tăng nhảy múa trên bậu cửa sổ phía sau lưng.

Tư vấn làm đẹp

Những cụ già Nhật Bản trăm tuổi vẫn đi làm- Ảnh 7.

Tomoko Horino từ lâu đã biết rằng cuộc đời mình không chỉ gói gọn trong bốn bức tường. Truyền cảm hứng từ một nữ nhân viên bán hàng mà bà từng gặp, bà mơ ước được làm nghề tư vấn làm đẹp, bán mỹ phẩm và giúp phụ nữ cảm thấy tự tin hơn. Nhưng khi ấy bà còn trẻ, lại là mẹ của ba đứa con nhỏ, và trong xã hội Nhật thời đó, việc một người phụ nữ có chồng, có con đi làm bị xem là không đúng mực.

Năm 39 tuổi, bà tình cờ gặp lại một người bạn cũ, chồng của người này đang tuyển nhân viên bán hàng cho chính hãng mỹ phẩm mà bà từng yêu thích nhiều năm trước. Khi các con đã lớn, bà quyết định thử sức. Bà Horino say mê nhìn khuôn mặt rạng rỡ của khách hàng khi họ thử một màu son mới hay một loại kem nền do bà gợi ý.

“Khi lần đầu tôi trang điểm, tôi thấy mình thật xinh đẹp,” bà nói. “Tôi muốn những người khác cũng được cảm thấy như thế.”

“Tôi là kiểu người mà khi đã thích gì thì phải làm cho tới cùng,” bà nói thêm. “Giờ thì việc đạt chỉ tiêu doanh số hàng tháng đã trở thành một nỗi ám ảnh nho nhỏ - dù hầu hết khách hàng cũ của tôi nay đã qua đời. Nhưng mỗi khi đạt mục tiêu, tôi lại thấy vui và hãnh diện vô cùng.”

Những cụ già Nhật Bản trăm tuổi vẫn đi làm- Ảnh 8.

Chồng bà, vốn làm nhân viên văn phòng, không thích vợ đi làm, song gia đình lúc đó đang gặp khó khăn tài chính. Điều duy nhất ông yêu cầu là bà chỉ gõ cửa những nơi không ai biết mặt mình. Bà đồng ý, mỗi ngày bắt tàu hơn một tiếng để tới khu khác bán hàng. Chẳng bao lâu, thu nhập của bà còn vượt cả chồng.

Giờ đây, khi đã 102 tuổi, góa chồng và sống một mình, bà vẫn tiếp tục bán hàng - chủ yếu qua điện thoại, thỉnh thoảng mới đi giao tận nhà. Bận rộn giúp bà xua đi nỗi cô đơn. Thời gian còn lại, bà đan len, cho mèo hàng xóm ăn thức ăn vị cá ngừ, và chờ những người quen ghé qua uống trà ô long. Dù hầu hết khách hàng thân quen đã không còn, bà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ việc.

“Tôi thích khiến người khác cảm thấy mình đẹp hơn,” bà Horino nói. “Khi thấy ai đó lấy lại tự tin trong ánh mắt mình, đó chính là phần quan trọng và hạnh phúc nhất trong công việc này.”

Người kể chuyện

Những cụ già Nhật Bản trăm tuổi vẫn đi làm- Ảnh 9.

Khi Tomeyo Ono ngồi phịch xuống chiếc đệm bệt để bắt đầu buổi biểu diễn, căn phòng lập tức chìm vào im lặng tuyệt đối. Rồi, từ sâu trong thân hình nhỏ nhắn ấy, vang lên giọng kể rõ ràng, tròn vành của bà, bắt đầu câu chuyện dân gian về một con bò và một chú gấu con.

Khi kể, bà vung tay diễn tả sinh động, khiến khán giả chăm chú dõi theo từng lời. Và khi câu chuyện kết thúc, cả căn phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay rào rào.

Với kho tàng hơn 50 câu chuyện, bà Ono là một người kể chuyện dân gian, hay còn gọi là nghệ nhân “minwa” – nghề mà bà bắt đầu theo đuổi sau tuổi 70, chỉ vì muốn “thử cho vui.”

“Khi đó tôi tự hỏi: ‘Mình chưa từng có công việc thực thụ nào, liệu có làm được không nhỉ?’” bà kể lại. “Tôi lớn lên ở vùng ngoại ô, nơi con gái chẳng ai nghĩ rằng mình được phép có ước mơ.”

Giờ đây, ở tuổi 101, bà là thành viên cao tuổi nhất - và cũng ồn ào nhất của một nhóm kể chuyện dân gian. Sau khi trận sóng thần năm 2011 cuốn trôi ngôi nhà của mình ở Fukushima, bà thề rằng sẽ đưa những trải nghiệm của những người sống sót vào trong các câu chuyện mà mình kể.

“Tôi sống để kể chuyện,” bà Ono nói, nước mắt lăn dài trên má. Bà bảo rằng mình sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh những truyện dân gian - hay ký ức về thảm họa sóng thần - bị quên lãng mãi mãi.

Mỗi ngày, bà viết nhật ký và ăn natto - món đậu nành lên men dẻo quánh - kẹp giữa hai lát bánh mì trắng mềm. Đôi khi bà thiếp đi khi đang đọc báo, trong khi con dâu lặng lẽ dọn dẹp quanh nhà. “Tôi được ưu tiên đặc biệt vì là người già nhất mà,” bà cười khúc khích.

Gần đây, bà nói rằng mình “không còn mơ thấy người sống nữa,” mà chỉ thấy bạn bè và người thân đã khuất. Dẫu vậy, bà vẫn quyết tâm tiếp tục kể chuyện, cho đến ngày nào đó được đoàn tụ cùng họ.

Nguồn: The New York Times

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày