Nhiều bậc cha mẹ thường cho rằng, những khó khăn của con bắt nguồn từ bên ngoài: thầy cô quá khắt khe, bạn bè chưa thân thiện, hay môi trường học tập có phần căng thẳng. Nhưng đôi khi, nguyên nhân lại đến từ những điều rất gần gũi trong chính ngôi nhà của mình, từ cách cha mẹ ứng xử, đặc biệt là từ người cha.
Ảnh minh hoạ
Điều này không phải lời cảnh báo nặng nề, mà chỉ là sự thật chúng ta có thể thấy quanh mình.
Có bạn trẻ thi đỗ đại học rồi mà vẫn mang cảm giác "mình chẳng có gì đáng giá".
Có người đi làm ổn định nhưng lúc nào cũng lo lắng bị đánh giá.
Cũng có người khao khát gần gũi cha, nhưng chẳng thể nào cất lên một câu "Con yêu bố".
Đằng sau tất cả, thường ẩn giấu 3 "thói quen xấu" của người cha.
Trẻ con thật ra rất thông minh, chúng quan sát, và cũng bắt chước.
Bạn nói hàng nghìn lần "phải ngủ sớm", nhưng chính bạn lại thức khuya cày game đến sáng.
Bạn bảo "cần vận động nhiều", nhưng ngày nào cũng than mệt, không chịu nhấc chân.
Trẻ con không điếc cũng chẳng mù, thứ chúng học nhanh nhất không phải đạo lý trên miệng bạn, mà chính là hành động bạn đang làm.
Có cư dân mạng từng đùa: "Bố mẹ là những kẻ 'hai mặt' lớn nhất trong nhà". Nghe thì thô, nhưng chẳng sai. Điều trẻ con nhìn thấu rõ nhất chính là sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của cha mẹ. Bạn muốn con trở thành người thế nào, hãy hỏi trước: bản thân mình đã làm được chưa?
Người cha cần có ý thức, đừng luôn đổ lỗi cho con "không cố gắng". Nhiều khi là do cha chưa làm gương. Bạn muốn con tự giác, thì chính bạn phải bớt lười biếng. Bạn muốn con ham học, thì đừng chỉ ôm điện thoại trước mặt con. Cha là tấm gương soi trong lòng con – gương mờ thì con cũng chẳng thấy rõ tương lai.
Nhiều ông bố thường rơi vào hai thái cực: hoặc là mặc kệ, bỏ hết việc dạy dỗ cho mẹ; hoặc đột nhiên nổi hứng, tâm trạng không tốt là quát mắng con, đến nỗi cả mái nhà như rung lên. Chỉ vì con viết chữ chậm mà hét, chỉ vì đôi giày đặt lệch mà mắng. Những chuyện vụn vặt, qua cơn giận dữ của cha, bỗng phóng đại thành "lỗi tày đình".
Vậy con trẻ lớn lên sẽ thế nào?
Luôn thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng sợ mình không đủ tốt, sợ bị chê trách. Thậm chí có bé trở nên nhạy cảm đa nghi – một câu nói bình thường cũng có thể bị con hiểu thành: "Họ ghét mình".
Có bạn trẻ chia sẻ: "Bố mình giống mưa dông, muốn nổi là nổi. Lớn lên mình phát hiện, bản thân cũng chẳng kiểm soát được cảm xúc, cãi nhau là hét, rõ ràng ghét cái kiểu ấy của bố, nhưng chẳng hiểu sao lại trở thành bản sao của ông".
Cảm xúc ổn định của người cha mới chính là sự an toàn vững chắc nhất cho con.
Con không phải là "thùng rác" để cha xả áp lực. Đừng mang hết nỗi bực dọc công việc, sự mệt mỏi cuộc sống, đổ xuống con. Bạn tưởng hét là dạy dỗ, thật ra chỉ đang để con lớn lên trong "hai cực băng – lửa", chẳng bao giờ biết giây sau là ấm áp hay bão tố.
Điều này chạm đúng nỗi đau của rất nhiều đứa trẻ.
"Bố sẽ đưa con đi du lịch hè này" – đến hè, bố nói bận.
"Được 9 điểm sẽ thưởng một bữa ăn ngon" – con đạt rồi, bố giả vờ quên.
Một, hai lần con vẫn còn mong chờ, nhưng nhiều lần, con sẽ hiểu ra sự thật tàn nhẫn: Lời bố nói, chẳng đáng tin.
Tệ hơn, có những ông bố còn thích "đả kích giáo dục". Mở miệng ra là: "Sao người ta được 10 điểm, mà mày ngu thế?". Nghĩ rằng thế sẽ khơi dậy ý chí, nhưng kết quả thường ngược lại. Bị phủ nhận lâu ngày, con sẽ thật sự tin mình bất tài, rằng cố gắng cũng vô ích, cuối cùng chọn buông xuôi.
Một bạn kể: "Hồi nhỏ bố cứ bảo mình ngu. Sau này, dù đã đỗ cao học, trong lòng vẫn thấy chỉ là may mắn, mình không xứng đáng được công nhận".
Lời hứa của cha chính là đức tin trong lòng con. Mỗi lần thất hứa là một lần bạn tự tay phá bỏ niềm tin ấy. Còn mỗi câu phủ nhận có thể chính là giọt nước tràn ly, bóp nát sự tự tin của con. Nhớ nhé: Tự tin của con không phải do chửi mắng mà ra, nó được nuôi dưỡng từ những lời động viên.
Người cha không chỉ là người kiếm tiền nuôi sống gia đình. Từng hành động, từng cảm xúc của bạn, đều là khuôn mẫu cho tính cách của con sau này. Hôm nay bạn sống thế nào, ngày mai con có thể trở thành bản sao của bạn.
Đừng để đến khi con lớn, bắt đầu xa cách, bạn mới hối hận vì chưa học cách làm cha tử tế. Làm cha tốt không phải bẩm sinh, mà là biết học hỏi, biết thay đổi.
Con sẽ không nhớ bạn từng mua bao nhiêu đồ, nhưng sẽ nhớ bạn từng đối xử với nó bằng thái độ nào. Tình cha nên là điểm tựa cả đời, chứ không phải cái bóng ám ảnh mãi không dứt.