Năm 2023, một người công nhân họ Hoàng (28 tuổi) sinh sống tại huyện Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc nhặt được số tiền 5.350 NDT (gần 20 triệu đồng) trên đường đi làm về. Với tinh thần trung thực, anh Hoàng đã liên hệ cảnh sát địa phương để trả lại số tiền cho người đánh rơi.
Người mất tiền là ông Vương (64 tuổi) cũng sống tại tỉnh này. Sau khi được cảnh sát mời đến, ông Vương nhận lại toàn bộ số tiền mà anh Hoàng nhặt được. Mọi việc tưởng chừng đã khép lại êm đẹp, nhưng chỉ vài ngày sau, ông Vương bất ngờ quay trở lại và tố cáo rằng mình đã bị rơi đến 20.000 NDT (hơn 74 triệu đồng), chứ không phải 5.350 NDT như số tiền được trả lại. Vì vậy, ông này yêu cầu anh Hoàng phải trả đủ số tiền còn thiếu là 14.650 NDT (khoảng 54 triệu đồng) và tuyên bố sẽ kiện nếu không được đáp ứng.
Theo lời ông Vương, hôm xảy ra sự việc, ông đã đến ngân hàng rút 40.000 NDT (hơn 148 triệu đồng) mang về nhà để giải quyết việc cá nhân. Khi đang trên đường đi xe khách về và tới địa bàn nơi anh Hoàng sinh sống, do nhường người khác xuống xe, ông Vương sơ ý làm rơi một số cọc tiền mà không hề hay biết.
Sau khi phát hiện mình bị mất tiền, ông Vương đã lập tức báo cảnh sát và trình bày sự việc. Từ camera giám sát đường phố, cảnh sát xác định anh Hoàng là người đã nhặt được tiền. Anh Hoàng cũng khẳng định chỉ thấy một số tiền nhỏ dưới đất, đúng bằng 5.350 NDT và đã trả đúng số tiền mình nhặt được.

(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ông Vương quay lại yêu cầu anh Hoàng trả thêm tiền và còn đưa ra lời đe dọa kiện tụng. Anh Hoàng kiên quyết phủ nhận việc mình đã nhặt toàn bộ 20.000 NDT và cho rằng ông Vương đang tìm cách gây áp lực, thậm chí là tống tiền.
Không tìm được tiếng nói chung, ông Vương quyết định đưa vụ việc ra pháp luật. Ông nộp đơn kiện lên tòa án với yêu cầu anh Hoàng hoàn trả 14.650 NDT còn lại. Đáng chú ý, ông Vương cung cấp đến 3 nhân chứng khẳng định đã nhìn thấy anh Hoàng nhặt toàn bộ số tiền bị rơi trên xe.
Qua xem xét, tòa án sơ thẩm tại huyện Tất Tiết, tỉnh Quý Châu đã dựa vào lời khai của 3 nhân chứng và một số bằng chứng liên quan để tuyên rằng anh Hoàng đã nhặt được số tiền lớn hơn số anh trả. Vì vậy, tòa yêu cầu anh phải hoàn trả đầy đủ số tiền mà ông Vương khai báo bị mất. Quá bất ngờ với phán quyết, anh Hoàng lập tức nộp đơn kháng cáo.
Ở cấp phúc thẩm, luật sư của anh Hoàng đã chỉ ra loạt điểm bất thường. Trước hết, cả 3 nhân chứng đều là người thân của ông Vương. Điều này khiến tính khách quan của lời khai bị đặt nghi vấn. Hơn nữa, lời khai của họ tại đồn cảnh sát và tại tòa án giống nhau gần như tuyệt đối, không có khác biệt nào về nội dung, thậm chí cả dấu câu. Đây là điều rất hiếm khi xảy ra, nhất là khi sự việc diễn ra cách ngày đó hơn một tuần.
Ngoài ra, luật sư lập luận rằng không thể loại trừ khả năng có người khác nhặt được phần tiền còn lại, nếu thực sự có chuyện ông Vương đánh rơi 20.000 NDT. Việc ông chỉ công khai tố cáo sau vài ngày, mà không nói gì khi nhận lại tiền từ anh Hoàng lần đầu cũng khiến động cơ của ông bị nghi ngờ.

(Ảnh minh họa)
Theo Bộ luật chứng cứ dân sự Trung Quốc, thẩm phán có quyền xem xét tính chân thực của chứng cứ dựa trên hình thức, nguồn gốc và mối quan hệ của người cung cấp chứng cứ với các bên trong vụ án. Lời khai của nhân chứng được xem xét kỹ càng về cả nội dung lẫn động cơ. Khi nhân chứng có quan hệ thân thiết với người kiện, lời khai có thể bị giảm giá trị về tính khách quan.
Dựa trên các phân tích về mâu thuẫn và dấu hiệu bất thường trong lời khai, tòa phúc thẩm nhận định: ông Vương không thể đưa ra chứng cứ thuyết phục rằng mình đã bị mất 20.000 NDT (hơn 74 triệu đồng), và cũng không chứng minh được anh Hoàng đã nhặt toàn bộ số tiền đó. Vì vậy, tòa án tuyên bác đơn kiện của ông Vương, đồng thời sửa lại bản án sơ thẩm. Anh Hoàng không phải trả thêm khoản tiền nào ngoài số tiền ban đầu đã trả lại và được minh oan trước cáo buộc vô lý.