• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Nhật Bản đặt mục tiêu vô địch World Cup trước 2050, sau hôm nay bạn còn nghĩ họ nói đùa?

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
Chia sẻ

Năm 2005, khi thành tích tốt nhất của họ tại World Cup mới chỉ dừng ở vòng 16, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản vẫn đặt bút ký vào một mục tiêu mà phần còn lại của thế giới nghe như một câu nói cho vui, đó là vô địch World Cup trước năm 2050.

Hai thập kỷ sau, chính đội bóng ấy lần lượt hạ Đức, quật ngã Tây Ban Nha, thắng cả Brazil lẫn Anh, cầm hòa Hà Lan ngay trận ra quân, rồi nghiền nát Tunisia 4-0 một cách thong dong. Bản kế hoạch từng bị xem là viển vông giờ đang chạy đúng tiến độ.

Niềm vui của các tuyển thủ Nhật Bản sau bàn thắng tại World Cup 2026.

Một cú hích cho cả châu Á, nhưng không phải bằng chứng

Phút 83 trên đất Bắc Mỹ, khi Nhật Bản nâng tỷ số lên 4-0 trước Tunisia bằng pha lập công của một cầu thủ vừa rời băng ghế dự bị ít phút trước đó, có một thứ cảm xúc lan trên khán đài vượt ra ngoài biên giới nước Nhật. Rất nhiều cổ động viên châu Á đã ăn mừng bàn thắng ấy như của chính đội nhà, bởi một đội bóng của lục địa nghiền nát đối thủ World Cup 4-0 vẫn là điều hiếm hoi đủ để người ta thấy tự hào lây.

Nhưng với những ai theo dõi tuyển Nhật đủ lâu, trận thắng Tunisia chỉ là một cú hích cảm xúc chứ không phải bằng chứng cho năng lực. Tunisia thậm chí vừa thay tướng, khi họ sa thải huấn luyện viên cũ sau trận đầu và đưa nhà cầm quân kỳ cựu Hervé Renard vào ngay trước cuộc đối đầu này, vậy mà vẫn không thay đổi được kết cục. Bằng chứng thật về tầm vóc của đội tuyển Nhật nằm ở một nơi khác, và đã được tích lũy từ rất lâu trước phút giây trên sân hôm nay.

Một cổ động viên Nhật Bản hóa trang trên khán đài, nét quen thuộc của lực lượng cổ động viên cuồng nhiệt bậc nhất tại các kỳ World Cup.

Bằng chứng nằm ở những cái tên đáng sợ hơn nhiều

Muốn biết một đội bóng mạnh thật hay chỉ gặp may, hãy nhìn vào danh sách đối thủ mà họ từng hạ gục. Tại World Cup 2022, Nhật Bản đánh bại Đức, đội từng bốn lần vô địch thế giới, rồi hạ luôn Tây Ban Nha, và kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu của một bảng đấu toàn ông lớn. Đó chưa phải dấu chấm hết. Trong khoảng một năm trở lại đây, đội bóng này lần đầu tiên trong lịch sử thắng được cả Brazil lẫn Anh, trong đó chiến thắng trước người Anh diễn ra ngay tại Wembley với tỷ số 1-0. Đến World Cup lần này, ở trận ra quân, họ cầm hòa Hà Lan 2-2 sau khi hai lần bị dẫn trước vẫn kịp gỡ hòa.

Một đội bóng thắng một ông lớn có thể là khoảnh khắc thăng hoa. Một đội bóng thắng hết ông lớn này đến ông lớn khác, ở nhiều giải đấu khác nhau, trong nhiều năm, là một đẳng cấp đã ổn định. Khi nhìn vào chuỗi tên Đức, Tây Ban Nha, Anh, Brazil và Hà Lan, tỷ số 4-0 trước Tunisia tự động lùi về đúng vị trí của nó, một dòng bình thường trong một bảng thành tích vốn đã không bình thường.

Đội hình xuất phát của tuyển Nhật Bản trong một trận thuộc vòng loại World Cup khu vực châu Á.

Trận thua đẹp nhất của bóng đá châu Á

Nghịch lý là khoảnh khắc cho thấy rõ nhất tầm vóc của tuyển Nhật lại là một trận thua. Ở vòng 16 World Cup 2022, họ gặp Croatia, đội á quân thế giới khi đó. Nhật Bản vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Maeda ở phút 43, trước khi Perisic gỡ hòa bằng một cú đánh đầu đẹp mắt ở phút 55. Trận đấu kéo sang hiệp phụ rồi phân định trên chấm luân lưu, nơi thủ môn Livakovic của Croatia cản tới ba quả và lập kỷ lục World Cup, giúp đội nhà thắng 3-1 trong loạt sút.

Tiền đạo Maeda, người mở tỷ số cho Nhật Bản, đi bóng trong trận gặp Croatia ở vòng 16 World Cup 2022, trận đấu Nhật dẫn trước rồi chỉ chịu thua trên loạt luân lưu.

Điều đáng nói nằm ở thế trận. Croatia kiểm soát bóng 58,2% so với 41,8% của Nhật, nhưng phần lớn giới quan sát đồng ý rằng chính Nhật mới là đội tạo ra những cơ hội tốt hơn, với cú dứt điểm của Mitoma ở hiệp phụ buộc thủ môn đối phương phải trổ hết tài. Đội bóng châu Á ấy không bị một á quân thế giới lấn lướt, mà đứng ngang hàng và thua đúng vào thứ may rủi nhất của bóng đá là loạt luân lưu. Đặt cạnh chi tiết rằng trong toàn bộ lịch sử World Cup mới chỉ có hai đội châu Á lọt vào tới tứ kết, là Triều Tiên năm 1966 và Hàn Quốc năm 2002, người ta hiểu Nhật đã đứng sát đến mức nào trước cánh cửa mà cả một lục địa hiếm khi chạm tới.

Một đội tuyển châu Âu khoác áo Nhật

Vì sao một đội bóng châu Á lại có thể đối đầu sòng phẳng với tầng lớp tinh hoa của bóng đá thế giới như vậy, câu trả lời nằm ngay trong bản danh sách đăng ký. Trong 26 cầu thủ Nhật Bản dự World Cup lần này, chỉ vỏn vẹn 3 người còn chơi bóng trong nước, 23 người còn lại đều đang thi đấu ở châu Âu. Quân số ấy rải khắp những nền bóng đá khắc nghiệt nhất, với 8 cầu thủ thuộc các câu lạc bộ Đức, 5 người chơi tại giải Hà Lan, cùng đại diện ở Anh, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Ý, Scotland và Đan Mạch.

Đây không còn là một đội tuyển châu Á mang theo vài ngôi sao xuất ngoại làm điểm nhấn. Đây gần như là một tập thể quen mặt sân cỏ châu Âu mỗi cuối tuần, chỉ tập hợp lại dưới màu áo Nhật mỗi kỳ tập trung. Khi đa số cầu thủ đã sống trong cường độ và tốc độ của bóng đá đỉnh cao quanh năm, việc họ thắng đậm một đối thủ ở World Cup không còn là bất ngờ, mà là mặt bằng được kỳ vọng.

Takefusa Kubo, ngôi sao đang chơi cho Real Sociedad tại Tây Ban Nha, là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ cầu thủ Nhật trưởng thành ở châu Âu.

Họ không chờ cánh cửa mở, họ đi mua luôn cánh cửa

Có một câu hỏi mà phần thắng Đức hay con số 23 cầu thủ vẫn chưa trả lời được, đó là bằng cách nào người Nhật đưa được ngần ấy con người vào châu Âu một cách đều đặn đến vậy. Câu trả lời nằm ở một nước đi mà ít người để ý, và nó nói nhiều về cách tư duy hơn là về túi tiền. Người Nhật nhận ra rằng rào cản lớn nhất với một cầu thủ châu Á chưa bao giờ là trình độ, mà là cú đặt chân đầu tiên vào lục địa, cái cửa ải khiến phần lớn tài năng châu Á mắc kẹt lại. Thay vì xử lý từng trường hợp một cách rời rạc, họ chọn cách can thiệp ngay tại điểm nghẽn đó. Năm 2017, công ty thương mại điện tử DMM.com của Tokyo mua lại Sint-Truiden, một câu lạc bộ tầm trung ở giải vô địch Bỉ, để biến nơi đây thành một trạm trung chuyển do chính người Nhật vận hành.

Điểm tinh tế nằm ở chỗ họ không vung tiền thâu tóm một đội bóng lớn để gây tiếng vang, mà chọn đúng một câu lạc bộ vừa tầm ở một giải đấu có hành lang pháp lý nhập cảnh thuộc loại dễ nhất châu Âu và ngưỡng lương tương đối thấp, tức là một điểm vào rẻ và khả thi chứ không phải một món đồ chơi đắt tiền. Địa điểm cũng được tính toán, khi Sint-Truiden nằm gần Düsseldorf, nơi có một trong những cộng đồng người Nhật lớn nhất châu Âu, đủ để một cầu thủ trẻ xa nhà bớt chông chênh khi mới sang. Mô hình ở đây không phải mua người về để giữ làm của riêng, mà đón cầu thủ trẻ sang thi đấu, cho họ một sân khấu để chứng minh giá trị rồi được các đội lớn hơn mua lại.

Danh sách những người từng đi qua cánh cửa ấy đủ nói lên hiệu quả của nó. Chính nơi này là bệ phóng cho Tomiyasu trước khi anh tới Ngoại hạng Anh, cho Endo trước khi anh thành mỏ neo tuyến giữa của Liverpool, cùng những cái tên như Kamada hay Itakura. Đáng giá hơn cả, thủ môn Zion Suzuki cũng bước những bước đầu tiên ở châu Âu qua đúng trạm trung chuyển này, mà Zion Suzuki đang là người gác đền bắt chính của tuyển Nhật ngay tại World Cup lần này. Người Nhật không bán từng cầu thủ lẻ, họ nắm trong tay chính khúc hạ tầng mà mọi cầu thủ buộc phải đi qua, và kết quả là một con số ít người hình dung nổi, khi đầu mùa giải vừa rồi, đài NHK thống kê có tới 114 cầu thủ Nhật đang chơi ở các đội bóng châu Âu, hơn 60% trong số đó ra nước ngoài trước cả khi có một lần khoác áo tuyển quốc gia.

Một tuyển thủ Nhật trong màu áo Sint-Truiden, câu lạc bộ Bỉ thuộc sở hữu của tập đoàn Nhật DMM.com, với logo của hãng này in trên ngực áo.

Đường ống ấy lại không chỉ có một nhánh. Phần lớn người ta nghĩ cầu thủ Nhật ra lò từ học viện của các câu lạc bộ J-League, giống mô hình châu Âu, nhưng còn một kênh thứ hai mà người ngoài hiếm khi biết, đó là bóng đá học đường. Giải vô địch bóng đá trung học toàn quốc của Nhật khởi tranh từ năm 1917, sớm hơn cả Cúp Hoàng đế, và có vị thế thiêng liêng chẳng kém giải bóng chày học sinh Koshien trong lòng người hâm mộ, với 3.000 đến 5.000 trường tham gia vòng loại ở 47 tỉnh mỗi năm. Con số khiến người ta phải dừng lại nằm ở khán đài, khi trận chung kết giải học sinh năm 2024 thu hút tới 58.347 người tới sân vận động Quốc gia ở Tokyo, một mức đông hơn cả phần lớn các trận đấu của giải nhà nghề J-League.

Một pha tranh bóng tại giải vô địch bóng đá trung học toàn quốc của Nhật Bản, kênh đào tạo song song có lịch sử hơn một thế kỷ và lượng khán giả vượt nhiều trận chuyên nghiệp.

Cái hay nằm ở chỗ đó. Đường ống đào tạo thứ hai này không ngốn ngân sách câu lạc bộ mà tự sống bằng nguồn thu và sự cuồng nhiệt của riêng nó, nên hệ thống của Nhật có hai chân thay vì một, và không bao giờ đặt hết trứng vào một giỏ. Hai nhánh ấy giờ đã nối thẳng ra châu Âu mà không cần đi qua bóng đá chuyên nghiệp trong nước, với ví dụ sắc nhất là Shio Fukuda, cầu thủ được câu lạc bộ Borussia Mönchengladbach của Đức ký thẳng từ ghế nhà trường, chưa từng đá một phút chuyên nghiệp nào ở Nhật. Thành tựu khó nhất mà người Nhật làm được không phải một trận thắng, mà là dịch chuyển cả một chuẩn mực, biến việc ra nước ngoài từ giấc mơ của số ít thành chuyện bình thường ngay cả với người chưa lên tuyển hay chưa có suất đá chính trong nước.

Cú 4-0 hôm nay đã được khởi động từ năm 1992

Tất cả những điều trên không tự nhiên mà có. Chúng là kết quả của một quyết định được đưa ra từ thời điểm mà nói ra ai cũng phải bật cười. Năm 1992, khi bóng đá Nhật còn chưa một lần được dự World Cup, họ đã công bố Tầm nhìn Trăm năm với tham vọng vô địch giải đấu này vào năm 2092. Một năm sau, vào ngày 15 tháng 5 năm 1993, giải J-League chính thức ra đời với 10 câu lạc bộ, mang theo mục tiêu được tuyên bố thẳng từ đầu là nâng trình độ trong nước và mạnh hóa đội tuyển quốc gia, trong bối cảnh trước đó đội tuyển Nhật còn không đủ sức sánh với các cường quốc châu Á.

Ba mươi năm kiên nhẫn đã biến con số 10 câu lạc bộ ban đầu thành 60 câu lạc bộ trải trên ba hạng đấu vào năm 2025, tạo nên một nền móng đủ rộng để liên tục đẩy cầu thủ trẻ ra biển lớn. Chính người sáng lập J-League là Kawabuchi Saburo từng thừa nhận rằng sẽ không thể có một Kagawa ở Manchester United hay một Nagatomo ở Inter Milan nếu giải đấu này không ra đời. Nhìn theo trục đó, mục tiêu vô địch vào năm 2050 trong Tuyên bố của Liên đoàn năm 2005 không phải một khẩu hiệu bốc đồng, mà là một cột mốc kiểm tra tiến độ nằm giữa hai đầu của một lộ trình kéo dài cả thế kỷ. Cú 4-0 hôm nay chỉ là một lần báo cáo tiến độ đúng hạn.

Thứ đáng sợ nhất là chiều sâu

Một thế hệ vàng có thể tỏa sáng rồi vụt tắt, nhưng một hệ thống thì tự tái tạo. Dấu hiệu rõ nhất cho thấy Nhật Bản thuộc vế thứ hai nằm ở chính băng ghế dự bị. Hai bàn thắng cuối cùng trong trận gặp Tunisia đều đến sau khi đội tung vào sân lớp cầu thủ thay người, nghĩa là càng rút trụ cột ra, đội bóng càng mạnh lên thay vì loãng đi. Đây không phải lần đầu điều đó xảy ra, bởi tại World Cup 2022, chính Ritsu Doan đã vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn gỡ hòa trong cả hai trận thắng Đức lẫn Tây Ban Nha.

Đậm nét hơn cả, chiến thắng 4-0 lần này được tạo ra trong lúc Nhật Bản vắng cả Mitoma lẫn đội trưởng Endo của Liverpool vì chấn thương, hai trong số những cầu thủ quan trọng bậc nhất của họ. Thiếu hai trụ cột mà vẫn thắng thong dong là đặc quyền chỉ dành cho những đội bóng có chiều sâu thật, nơi người thay thế cũng bước ra từ Ngoại hạng Anh hay Bundesliga. Cộng thêm việc huấn luyện viên Moriyasu đã giữ ghế ổn định từ tháng 8 năm 2018 với một lối chơi nhất quán và biết dùng quyền thay người để định đoạt trận đấu, người ta có đủ mọi thành tố của một cỗ máy được vận hành trơn tru qua thời gian.

Các tuyển thủ Nhật Bản ăn mừng trong khi Van Dijk và các đồng đội Hà Lan ôm đầu tiếc nuối, khoảnh khắc ở trận hòa 2-2 ngày ra quân World Cup 2026, nơi Nhật hai lần bị dẫn trước vẫn kịp gỡ hòa.

Năm 2050 không còn là một lời nói đùa

Khi một nền bóng đá dám hẹn ngày vô địch World Cup từ lúc còn chưa được dự một lần nào, rồi lặng lẽ xây giải đấu, dựng hai đường ống đào tạo, đi mua cả một câu lạc bộ châu Âu làm cửa khẩu và đẩy cả một thế hệ ra nước ngoài suốt ba thập kỷ, thì cú 4-0 trước Tunisia không phải vận may rơi trúng đầu. Đó là một cột mốc nằm đúng trên tấm bản đồ đã được vẽ ra từ rất lâu. Cái thế giới nhìn thấy hôm nay là một tỷ số, còn cái họ không nhìn thấy là 30 năm trả góp đều đặn cho một giấc mơ.

Cổ động viên Nhật Bản giăng tấm băng rôn mang dòng chữ trở thành đội số một thế giới, tham vọng mà người Nhật theo đuổi một cách công khai.

Trong khi nhiều nền bóng đá vẫn quen ăn mừng từng cá nhân may mắn được một câu lạc bộ châu Âu để mắt, người Nhật chọn cách xây cả một dây chuyền để không bao giờ phải phụ thuộc vào một ngôi sao đơn lẻ. Đó là lý do vì sao, sau hôm nay, lời hẹn vô địch vào năm 2050 không còn khiến ai bật cười nữa. Câu hỏi đáng giá hơn lúc này không phải là liệu họ có làm được hay không, mà là khi họ làm được thật, những nền bóng đá còn mải tự hào theo từng trận lẻ sẽ đứng ở đâu trên tấm bản đồ ấy.

Một tuyển thủ Nhật Bản quỳ lặng trên sân sau trận đấu, khoảnh khắc lắng lại của một hành trình được theo đuổi bền bỉ qua nhiều thế hệ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày