Lý Hữu Quỳnh sinh ra trong một gia đình làm nông ở Quảng Châu (Trung Quốc). Tuổi thơ của cô trải qua vô cùng khó khăn. Cô phải nghỉ học từ sớm để các em có cơ hội được đến trường. Sau này, cô lên thành phố học nghề nấu ăn và mở một quán nhỏ bên ga tàu.
Là chị cả trong nhà, đằng sau Lý Hữu Quỳnh còn 3 người em. Những năm đầu của tuổi 20, cô Lý dùng phần lớn tiền kiếm được từ quán ăn để phụ bố mẹ lo các em ăn học. Khi đó, cô Lý làm việc rất vất vả, làm quần quật hơn 16 tiếng/ngày. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ than vãn với các em về nỗi nhọc nhằn của mình. Chứng kiến các em ngày một trưởng thành, học hành giỏi giang và có công việc ổn định, mà không phải bỏ học từ sớm như mình là niềm vui của cô Lý.
Vì lo lắng cho các em nên đến năm 29 tuổi, cô Lý Hữu Quỳnh mới lập gia đình. Chồng của cô làm nhân viên ga tàu gần đó và là một người đàn ông hiền lành, yêu thương vợ con. Tuy nhiên, những ngày tháng đẹp nhất với Lý Hữu Quỳnh không kéo dài được bao lâu. Chỉ 2 năm sau, chồng cô qua đời sớm, để lại cô Lý Hữu Quỳnh và cậu con trai mới sinh nương tựa vào nhau.
Đối mặt với vô vàn khó khăn của cuộc sống, cô Lý Hữu Quỳnh chưa bao giờ ngừng cố gắng và oán trách số phận. Cô luôn giữ vững tinh thần lạc quan, một mình duy trì quán ăn ở bên ga tàu và nuôi cậu con trai vào Đại học. Đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống nên cô Lý Hữu Quỳnh hiểu rằng ai cũng có khó khăn riêng. Cũng vì thế, cô sống rất tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người, kể cả người lạ.
Một ngày đầu năm, cô Lý Hữu Quỳnh ngỡ ngàng khi phát hiện số dư tài khoản ngân hàng được cộng thêm 6 triệu NDT (khoảng 21 tỷ đồng). Phản ứng đầu tiên của cô Lý là không tin được vào mắt mình, sau đó cô bắt đầu lo lắng. Bởi cô chắc chắn rằng trong những người quen với cô, không có ai đủ giàu có để tặng hoặc chuyển khoản nhầm số tiền lớn đến vậy.
Lo lắng bản thân có thể bị lừa, cô Lý Hữu Quỳnh quyết định đến ngân hàng nhằm trả lại số tiền vừa nhận được. Ngay lập tức, nhân viên ngân hàng kết hợp với cảnh sát tiến hành kiểm tra thông tin chủ nhân và liên hệ với họ. Sau khi chờ đợi khoảng 2 tiếng đồng hồ, cô Lý Hữu Quỳnh bất ngờ khi nhân viên ngân hàng mỉm cười ra thông báo với cô: "Cô không cần trả lại số tiền này. Đây là tiền của cô".
Nhân viên ngân hàng nói tiếp, đây là số tiền của anh Ngô Nhất Thành dành tặng cho cô. Cô Lý Hữu Quỳnh lục lại trí nhớ và nhận ra Ngô Nhất Thành là cái tên của anh nhân viên văn phòng là khách quen của quán cô. Vào ngày hôm sau, cô Lý Hữu Quỳnh đã chờ được Ngô Nhất Thành tiếp tục đến quán mua cơm để làm rõ mọi chuyện.
Sau cuộc nói chuyện với Ngô Nhất Thành, cô Lý đã hiểu rõ mọi chuyện. Hoá ra không phải trong 2 tháng qua mà Ngô Nhất Thành chính là khách quen đã ăn ở quán của cô từ 17 năm trước.
Khi đó, Ngô Nhất Thành vẫn là cậu bé ở viện mồ côi. Trong một lần nhìn thấy Ngô Nhất Thành đứng ở bên ngoài nhìn vào quán ăn với ánh mắt thèm thuồng, cô đã mời cậu bé vào quán ăn cơm. Sau khi biết Ngô Nhất Thành và em gái là trẻ mồ côi, thích ăn cơm gà nhưng không bao giờ đủ tiền mua nên cô đã tặng hai anh em những phần cơm gà ở quán cô.
Cứ như thế, ròng rã 1 năm trời, Ngô Nhất Thành và em gái đã trở thành khách quen của quán cô. Khác với những khách quen khác, hai anh em có thể ăn miễn phí tại quán của cô Lý, chỉ khi nào có đủ tiền thì mới cần trả tiền cho phần cơm này.
Ngô Nhất Thành nói, anh không thể tin được ở thành phố xa hoa, lại có người sẵn lòng giang tay cứu vớt mình. Ở cô Lý, Ngô Nhất Thành tìm được tình mẫu tử mà anh tưởng như đã đánh mất từ lâu.
Đối diện với vị ân nhân năm nào, Ngô Nhất Thành nói thêm: "Cô Lý, sau một năm ăn ở quán cô, tôi và em gái đã được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Chúng tôi được đi du học và có sự nghiệp thành công như bây giờ.
Dẫu chúng tôi đã chuyển sang nước ngoài sinh sống từ lâu nhưng vẫn luôn nhớ đến cô. Một năm trước chúng tôi có cơ hội về Quảng Châu thì đã lập tức tìm cô. Thật may mắn cho chúng tôi là cô vẫn bán ăn ở quán quen năm nào. Chúng tôi sớm nhận ra cô, không chỉ vì sau bao năm hương vị cơm gà không thay đổi, mà giờ đây cô vẫn tiếp tục cho những đứa trẻ nghèo cùng hoàn cảnh như chúng tôi năm xưa được ăn miễn phí".
Cảm động với sự tốt bụng của cô Lý, Ngô Nhất Thành đã âm thầm chuyển 6 triệu NDT vào tài khoản của quán ăn, thay cho lời cảm ơn năm xưa. Anh hy vọng với số tiền này, cô Lý không chỉ có cuộc sống tốt hơn mà còn tiếp tục dùng chúng để giúp đỡ nhiều đứa trẻ khó khăn khác.
Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện giữa anh Ngô và cô Lý đã nhận được nhiều quan tâm. Trải nghiệm cô Lý khiến nhièu người nhận ra, khi giúp đỡ mọi người bằng tất cả sự chân thành thì thứ bạn nhận được không chỉ là vật chất mà là món quà tình cảm. Cơ hội chỉ đến với những người thực sự cố gắng, và tiền bạc luôn được dành cho những ai sống tử tế và xứng đáng với chúng.
Theo Sohu