Tại Hàn Quốc, nhiều phụ huynh đang đổ xô cho con theo học chương trình dự bị đại học từ khi mới 4 tuổi. Thậm chí họ còn đăng ký cho trẻ tham gia những kỳ thi đầu vào mẫu giáo đầy cạnh tranh. Xu hướng này khiến không ít con trẻ rơi vào tình trạng mệt mỏi, đánh mất tuổi thơ.
Dù chính phủ nhiều lần đưa ra biện pháp cải cách, nhưng những nỗ lực này chỉ dịch chuyển áp lực thi cử sang lứa tuổi lớn hơn, thay vì xóa bỏ gốc rễ vấn đề. Theo giới quan sát, để chấm dứt vòng luẩn quẩn này, nhiều nhà hoạch định chính sách đang đối diện với những nguyên nhân mang tính cấu trúc vốn làm gia tăng nỗi sợ hãi lan rộng của các bậc phụ huynh về việc con bị bỏ lại phía sau.
Trẻ mẫu giáo ở Hàn Quốc đối mặt với lớp luyện thi sớm. (Ảnh: Shutterstock)
Kỳ thi 4 tuổi và kỳ thi 7 tuổi
Áp lực vào nhiều trường đại học danh tiếng từ lâu được xem là cội nguồn của “cơn sốt giáo dục” tại Hàn Quốc. Ngay từ thuở nhỏ, trẻ em được định hướng rằng việc trúng tuyển vào một trường hàng đầu chính là đích đến của cuộc “marathon học tập” và là tấm vé đảm bảo cho sự nghiệp ổn định lẫn vị thế xã hội.
Một minh chứng rõ rệt là “cơn sốt trường y”, khi ngành y được xem là đỉnh cao thành công cả về danh vọng lẫn tài chính. Chính vì thế, không ít phụ huynh tìm mọi cách cho con mình nhập cuộc từ khi còn ở độ tuổi mẫu giáo.
Tại quận Gangnam ở thủ đô Seoul, hình ảnh các bậc phụ huynh xếp hàng dài cùng con nhỏ vào sáng thứ Bảy sau khi rời trường mầm non trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, địa điểm xếp hàng không phải là công viên hay phòng khám nhi, mà là để tham dự một kỳ thi tuyển sinh... vào chính bậc mẫu giáo.
Những kỳ thi như này, được người dân quen gọi là “kỳ thi 4 tuổi” và “kỳ thi 7 tuổi”, biểu tượng mới nhất trong cơn sốt giáo dục ở Hàn Quốc. Thực trạng đặt ra câu hỏi nhức nhối: vì sao những đứa trẻ mới chập chững đến trường phải bước vào guồng quay cạnh tranh khắc nghiệt đến vậy?
Hiện tượng này không chỉ đơn thuần gắn với vấn đề uy tín mà còn phản ánh những lo ngại sâu xa về cấu trúc xã hội Hàn Quốc.
Trong nhiều năm qua, nhiều trung tâm dạy thêm tư nhân (hagwon) mở rộng ảnh hưởng, đặc biệt trong lĩnh vực dạy tiếng Anh sớm cho trẻ nhỏ. Ban đầu, mô hình này chỉ xuất hiện trong một bộ phận nhỏ gia đình giàu có hoặc có tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, hagwon nhanh chóng phát triển thành xu hướng chính thống tại Seoul trong thời gian gần đây.
Cho đến khi lên cấp trung học cơ sở và phổ thông, các em cũng phải đối mặt lịch học dày đặc ở trên trường và tại các hagwon. Cảnh học sinh Hàn Quốc học thêm đến 22 - 23h, phụ huynh đưa đón gây tắc đường diễn ra phổ biến ở Seoul.
Một tờ báo địa phương từng từng phát hiện đề kiểm tra đầu vào của học viện toán tư thục dành cho trẻ 7 tuổi khó đến mức ngay cả sinh viên Đại học Quốc gia Seoul cũng thừa nhận “rất khó” và thậm chí họ cho rằng đề thi này phù hợp hơn với trường trung học chuyên về khoa học.
Trẻ em Hàn Quốc thiếu thời gian để vui chơi. (Ảnh: LA Times)
Không dừng lại ở đó, nhiều hagwon còn bị phát hiện đưa vào kỳ thi tuyển sinh mẫu giáo những dạng bài tập tư duy toán học vốn được thiết kế cho học sinh trung học cơ sở, thậm chí trung học phổ thông.
Trong lớp học của Schnabel ở Học viện Anh ngữ Twinkle tại phố Mokdong giàu có, những đứa trẻ 5 - 6 tuổi đã phải học thành ngữ tiếng Anh, phép so sánh, các thành phần của câu theo giáo trình dành cho học sinh lớp 2 ở Mỹ.
Đến cuối chương trình, các em sẽ phải viết bài luận hai trang với một phần mở bài, ba đoạn thân bài và phần kết bài, tương đương yêu cầu kỹ năng đối với học sinh lớp 3 ở Mỹ.
Những bài kiểm tra đầu khó nhằn cố tình khơi dậy nỗi sợ hãi. Hagwon liên tục nhấn mạnh nếu trẻ 4 tuổi không tham gia chương trình học tiền tiểu học nâng cao, chúng sẽ “tụt hậu” so với bạn bè. Trước áp lực xã hội và hệ thống giáo dục khắc nghiệt, việc cha mẹ từ bỏ con đường học tập sớm gần như là điều bất khả thi.
Nguyên nhân từ đâu?
Cơn sốt giáo dục sớm tại Hàn Quốc được ví như một đám cháy, trong đó những sai lầm chính sách và lỗ hổng của hệ thống giáo dục công lập trở thành chất xúc tác. Trước sức ép dư luận về chi phí học tập, chính phủ liên tiếp tìm cách kiểm soát ngành dạy thêm tư nhân, từ việc áp đặt giờ giới nghiêm cho hagwon đến cấm những câu hỏi “sát thủ” trong kỳ thi đại học.
Tuy nhiên, những biện pháp này không đủ sức kìm hãm sự bùng nổ của ngành công nghiệp dạy thêm và không làm giảm nỗi lo của phụ huynh. Ngay cả khi chính quyền cam kết “xóa sổ tập đoàn giáo dục tư nhân” và đơn giản hóa kỳ thi thì chi phí học thêm vẫn tiếp tục leo thang.
Các lò luyện thi mở ra ngày càng nhiều. (Ảnh: WP)
Nguyên nhân khiến phụ huynh Hàn Quốc vẫn dè dặt với hệ thống giáo dục là những thay đổi liên tục trong chính sách tuyển sinh. Trong hai thập kỷ qua, quy chế vào đại học đã nhiều lần được điều chỉnh, từ việc thay đổi tỷ trọng giữa kỳ thi quốc gia và điểm học bạ, cho tới bổ sung hoặc loại bỏ bài luận, hồ sơ học tập. Những quyết định thường được công bố bất ngờ, buộc gia đình phải liên tục xoay xở để tìm chiến lược “an toàn” nhất. Với nhiều người, giải pháp duy nhất là cho con đi học thêm để bao quát mọi khả năng.
Cơn sốt giáo dục sớm cũng là hệ quả không mong muốn từ các nỗ lực cải cách trước đây nhằm giảm tải áp lực học tập. Thay vì làm dịu sự cạnh tranh ở bậc trung học, các chính sách này lại vô tình đẩy cuộc đua xuống những giai đoạn sớm hơn trong hành trình học đường.
Nguyên nhân khiến phụ huynh Hàn Quốc vẫn dè dặt với hệ thống giáo dục là sự thay đổi liên tục trong chính sách tuyển sinh. Trong hai thập kỷ qua, hệ thống tuyển sinh đại học của Hàn Quốc nhiều lần điều chỉnh, từ việc thay đổi tỷ trọng giữa kỳ thi quốc gia và điểm học bạ, cho tới bổ sung hoặc loại bỏ bài luận, hồ sơ học tập. Những quyết định thường công bố bất ngờ, buộc nhiều gia đình phải liên tục xoay xở để tìm chiến lược “an toàn” nhất. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng giải pháp duy nhất là cho con đi học thêm để bao quát mọi khả năng.
Cơn sốt giáo dục sớm cũng phản ánh những hệ quả không mong muốn từ những nỗ lực cải cách trước đây nhằm giảm tải áp lực học tập. Thay vì làm dịu sự cạnh tranh ở bậc trung học, các chính sách vô tình đẩy cuộc đua xuống những giai đoạn sớm hơn trong hành trình học đường.
Việc Hàn Quốc quá chú trọng vào thành tích học tập sớm đang để lại hệ lụy cho giáo dục bậc đại học. Nhiều sinh viên, vốn được rèn luyện kỹ lưỡng để vượt qua các kỳ thi từ nhỏ, bước vào giảng đường với nền tảng kiến thức vững chắc nhưng lại thiếu khả năng sáng tạo và ngại thử nghiệm.
Thậm chí, những sinh viên xuất sắc nhất cũng có thể thiếu sự bền bỉ và óc tò mò, những phẩm chất thường hình thành từ tuổi thơ cân bằng. Do đó, thách thức lớn của Hàn Quốc không phải nằm ở năng lực hay tham vọng của trẻ em, mà năm ở quan niệm sai lầm rằng “học càng sớm càng tốt”.