Trong nhiều gia đình Á Đông, cha mẹ luôn mong con trai phải có "dáng vẻ đàn ông", phải mạnh mẽ, dứt khoát, không yếu đuối, không dựa dẫm... Nhưng chính những khuôn mẫu tưởng là đúng ấy lại có thể vô tình hủy hoại con trai, biến chúng thành những đứa trẻ không dám khóc, không dám yếu, không dám nói thật lòng mình.
Chúng ta tưởng đang dạy con trai "trưởng thành", nhưng đôi khi lại đang bóp nghẹt cảm xúc và con người thật của con.
Dưới đây là 6 câu nói quen thuộc nhất mà cha mẹ vô tình nói ra, nhưng lại có thể khiến một cậu bé lớn lên thành người đàn ông không biết cách yêu thương, không biết cách đối diện cảm xúc của chính mình.
Khóc không phải yếu đuối, đó là một cách con người xả cảm xúc. Nhưng nhiều cha mẹ lại vô tình dạy con trai rằng khóc là xấu hổ. Khi cảm xúc bị kìm nén, chúng không biến mất, chúng chỉ đổi dạng. Nỗi buồn và sợ hãi bị ép chôn giấu sẽ hóa thành giận dữ và hung hăng. Và thế là những cậu bé "bị dạy phải mạnh mẽ" lại lớn lên thành người không biết cách lắng nghe cảm xúc của chính mình.
Cha mẹ nên là "người huấn luyện cảm xúc", không phải "cảnh sát cảm xúc". Hãy để con trai biết rằng, khóc không sai, nó chỉ chứng tỏ con là người có cảm xúc, biết thấu cảm mà thôi.
Khóc chưa bao giờ là "đặc quyền" của riêng ai (Ảnh minh họa)
Sự độc lập không phải đến từ việc "cắt đứt" tình cảm, mà là quá trình dần dần trưởng thành trong vòng tay an toàn. Khi đứa trẻ chưa đủ cảm giác được yêu mà đã bị đẩy ra, chúng học được rằng "yêu thương là sai", "gần gũi là yếu đuối". Những cậu bé ấy lớn lên sẽ sợ gắn bó, sợ thân mật, hoặc luôn tìm kiếm sự phụ thuộc nơi khác.
Đừng ngại ôm con trai. Cái ôm hôm nay chính là nền tảng cho sự tự lập ngày mai.
Bắt buộc con "phải chia sẻ" khi con chưa sẵn sàng không phải là dạy con hào phóng, mà là tước quyền được quyết định của con. Đứa trẻ bị ép chia sẻ sẽ học rằng: "Muốn được yêu, phải chiều lòng người khác". Và rồi chúng lớn lên thành người không biết từ chối, dễ bị lợi dụng, hoặc sống chỉ để làm vừa lòng người khác.
Cha mẹ nên dạy con biết tôn trọng cảm xúc và đồ vật của mình trước, rồi con sẽ học cách tôn trọng người khác.
Khi người lớn gắn "giới tính" vào trò chơi, họ đang tước đi quyền khám phá thế giới của trẻ. Chơi nấu ăn, chăm sóc búp bê, hay dọn dẹp... đó không phải "trò của con gái". Đó là cách trẻ học về yêu thương, trách nhiệm và kỹ năng sống.
Một cậu bé biết chăm sóc búp bê hôm nay, mai này sẽ là người đàn ông biết chăm sóc người khác.
Trò chơi không mang "giới tính" (Ảnh minh họa)
Nghe có vẻ cảm động, nhưng đó là gánh nặng vượt quá khả năng một đứa trẻ. Khi được dạy rằng mình "phải bảo vệ người khác", con trai sẽ học cách che giấu sự yếu đuối và tự dằn vặt khi không làm được.
Lâu dần, những "người bảo vệ nhỏ tuổi" ấy sẽ quên mất rằng chính chúng cũng cần được bảo vệ. Thay vì giao trách nhiệm đó cho con quá sớm, hãy nói với con: "Trong gia đình này, ai cũng bảo vệ lẫn nhau".
Chúng ta thường nghĩ dạy con trai phản kháng là dạy bản lĩnh. Nhưng thật ra, điều cần dạy là cách giữ bình tĩnh và tìm giải pháp an toàn. Bạo lực không chứng minh được bản lĩnh, nó chỉ chứng minh rằng con chưa biết cách kiểm soát bản thân.
Hãy dạy con trai rằng can đảm không phải là dùng nắm đấm, mà là dám nói "dừng lại" khi thấy sai.
Nuôi con trai không phải để tạo ra "một người đàn ông mạnh mẽ", mà là nuôi một con người đầy đủ cảm xúc, biết yêu thương và biết sống tử tế. Đừng để những câu nói vô tình trở thành "gông xiềng" khiến con trai của bạn mất đi chính mình.
Theo Sohu