Có một người mẹ, như bao người mẹ khác, yêu con bằng cả trái tim. Bà chăm chút từng bữa ăn, từng giấc ngủ, dặn dò con từ chuyện học hành đến ứng xử, mong con trở thành một người tốt. Nhưng dạo gần đây, bà nhận ra ánh mắt con trai không còn sáng rỡ như trước. Cậu bé ít nói, dễ cáu, hay tránh né khi mẹ hỏi han.
Một lần vô tình nghe con nói với bạn: "Mẹ tớ lúc nào cũng bảo tớ không đủ tốt", bà chết lặng. Từng lời góp ý, từng câu "vì muốn tốt cho con" giờ đây bị nghe lại như những nhát dao vào lòng đứa trẻ. Bà bắt đầu tự hỏi: Có phải chính mình đã làm con đau mà không hề biết?
Bà mở điện thoại, gõ vào ô chat với Gemini một câu rất thật lòng: "Làm sao để con không bị tổn thương bởi lời nói của mẹ?".
Gemini không trả lời ngay bằng một tràng lời khuyên như bà nghĩ. Nó chỉ gửi một dòng ngắn ngủi: "Hãy học cách nói ít lại, và lắng nghe nhiều hơn".
Ảnh minh họa
Ban đầu, bà không hiểu. Nhưng càng đọc kỹ, bà càng cảm thấy như có ai đang gỡ dần những nút thắt trong lòng mình.
Gemini tiếp tục giải thích: "Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng yêu thương là nói ra những điều mình cho là đúng, là tốt. Nhưng trẻ con không cần một người luôn nói, chúng cần một người biết lắng nghe. Khi bị chê, dù nhẹ nhàng, trẻ vẫn ghi nhớ. Khi bị so sánh, dù vô tình, trẻ vẫn thấy mình thua kém. Những câu nói quen thuộc như 'Con nên thế này', 'Tại sao không như kia'… có thể khiến con cảm thấy chưa bao giờ đủ".
Bà nhớ lại: có lần con vẽ một bức tranh màu lem nhem, bà đã buột miệng: "Con nên học thêm cho giỏi vào, chứ vẽ vậy không ai hiểu gì đâu". Khi ấy, con chỉ im lặng xếp bức tranh vào ngăn bàn. Bà tưởng con quên rồi. Hóa ra không phải.
Gemini viết tiếp: "Lời nói có sức nặng hơn cả hình phạt. Chúng ở lại trong tim trẻ lâu hơn cha mẹ tưởng. Điều trẻ cần không phải là một phiên bản hoàn hảo, mà là cảm giác an toàn khi được là chính mình".
Người mẹ im lặng. Câu trả lời ấy, nhẹ nhàng mà như đánh thẳng vào những điều bà từng bỏ qua. Bà chợt nhận ra: suốt bao năm qua, bà luôn cố nói sao cho đúng, mà quên nghe sao cho đủ.
Và có lẽ, hành trình hàn gắn nào cũng bắt đầu bằng một điều giản dị: bớt lời và lắng nghe.