Có người nói: "Làm người phải nghiêm túc". Nhưng sống càng lâu, đi càng nhiều, bạn sẽ nhận ra một điều: Nghiêm túc là cần thiết, nhưng quá "chấp nhặt", quá "cố chấp" lại chỉ khiến mình mệt mỏi. Sự khác biệt giữa người khôn ngoan và người bảo thủ, đôi khi nằm ở một chữ "thoáng".
Giữa thế gian đầy sóng gió, có những chuyện nếu quá so đo, bạn sẽ không chỉ hao tâm tổn trí mà còn đánh mất cơ hội, đánh mất mối quan hệ, thậm chí là đánh mất chính mình. Đặc biệt là 3 điều sau đây nếu bạn cứ "quá đà", muốn rạch ròi trắng đen đến cùng, thì dù có lý bạn vẫn là người… thiệt nhất.
Một trong những sai lầm phổ biến nhất của người "quá nghiêm túc" là luôn muốn người khác phải nghĩ giống mình, đồng tình với mình. Khi xảy ra mâu thuẫn ý kiến, thay vì lùi lại một bước để giữ hòa khí, họ lại cố gắng lý luận, phản biện, thậm chí cãi vã đến cùng để giành phần thắng.
Nhưng đời thực thì sao? Quan điểm là thứ mỗi người một kiểu. Ai cũng có góc nhìn riêng, xuất phát từ trải nghiệm sống riêng. Bạn cho rằng A là đúng, người kia tin B là hợp lý, cả hai đều có lý trong thế giới quan của mình. Vậy tranh cãi tới cùng để làm gì?
Khi bạn cố ép người khác nghĩ theo mình, phản ứng ngược thường là... đối phương càng phản kháng mạnh hơn. Hậu quả là gì? Vết rạn trong mối quan hệ, căng thẳng âm ỉ, thậm chí là "cạch mặt" nhau mãi mãi vì một chuyện… không đáng.
Bài học ở đây: Đôi khi, việc giữ lấy chính kiến không đồng nghĩa với việc phải áp đặt nó. Biết tôn trọng sự khác biệt, thấu hiểu rằng "ai cũng có lý lẽ của riêng mình", chính là cách để bạn giữ được sự hòa nhã và sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Câu nói "đại sự phải tinh, tiểu sự phải lơ" chưa bao giờ lỗi thời. Người khôn ngoan không phải là người tính từng đồng từng hào, bắt bẻ từng câu nói; mà là người biết lúc nào nên "giả vờ không nghe thấy", "giả vờ không nhìn thấy".
Trong cuộc sống, không thiếu những lời nói vô tình, những hành vi thiếu tế nhị. Người ta có thể buột miệng phê bình bạn, đùa cợt vài câu sau lưng, hay vô tình làm điều gì khiến bạn khó chịu. Nhưng nếu bạn cứ vì từng câu chữ, từng hành động nhỏ ấy mà để tâm, mà nổi giận, thì thử hỏi: một ngày bạn sẽ phải giận bao nhiêu lần?
Sống ở đời, ai cũng có lúc vô tâm, ai cũng có thể sai sót. Nếu vì những điều vặt vãnh mà làm lớn chuyện, bạn sẽ tự biến mình thành người "khó chơi", "nhỏ nhen", và sớm muộn cũng bị người khác xa lánh.
Hãy nhớ: Bao dung với lỗi nhỏ của người khác, cũng là cách bạn rộng lượng với chính mình. Người có thể "làm ngơ" với chuyện không đáng, mới thực sự là người hiểu rõ bản chất cuộc sống.
Người từng trải đều hiểu, chịu thiệt đôi chút không phải là thua. Ngược lại, những người lúc nào cũng "sợ bị thiệt", luôn đòi "ăn đủ phần" trong mọi chuyện, cuối cùng lại là người bị tổn thất lớn nhất.
Một câu nói khó nghe nơi công sở, một lần bị giẫm chân trong đám đông, một khoản chi "lỡ tay" mà không ai chịu nhận… Nếu bạn cứ để những chuyện đó làm mình khó chịu cả ngày, bạn đang để chuyện nhỏ ảnh hưởng đến tâm trạng lớn.
Người thông minh chọn cách "cười trừ", người khôn ngoan chọn cách "tự nhắc mình lần sau cẩn thận hơn". Nhưng người cố chấp lại biến chuyện nhỏ thành mâu thuẫn lớn – và kết quả là vừa mất tiền, vừa mất bạn, vừa mất thanh danh.
Bí quyết nằm ở đây: Học cách nhún nhường trong những chuyện vụn vặt, chính là tích lũy sự trưởng thành. Người xưa dạy "thua keo này bày keo khác" – ăn thua đủ chuyện nhỏ, đôi khi sẽ đóng lại cơ hội lớn trong tương lai.
Trong cuộc đời này, không ai sống mà không va chạm. Nhưng chỉ những ai đủ "tỉnh", đủ "thoáng" mới có thể bước đi lâu dài. Người quá cố chấp với quan điểm, chấp nhặt với lời nói, và tính toán thiệt hơn với lợi ích nhỏ lẻ… thường là người tự "hại" mình nhiều nhất.
Hãy học theo tinh thần của tượng Phật Di Lặc: "Miệng luôn mỉm cười, bụng lớn bao dung thiên hạ". Khi bạn biết thả lỏng cái tôi, chấp nhận sự không hoàn hảo, và "giả vờ không biết" đúng lúc, bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhõm và bình yên hơn rất nhiều.
Giữa đời phức tạp này, người biết làm ngơ mới là người hiểu cuộc sống sâu sắc nhất.