Khi bước vào tuổi già, có những điều cha mẹ nên "giả vờ" để sống nhẹ nhõm hơn. Giả vờ không phải thật sự hồ đồ, mà là biết nhìn thấu nhưng không nói ra, giữ cho mình sự bình an và cho con cái khoảng không. Đó là trí tuệ ứng xử, giúp gia đình hòa thuận và tuổi già bớt phiền muộn.
Có câu: "Nuôi con trăm tuổi, lo lắng chín mươi chín". Với cha mẹ, con mãi mãi là con, dù có lập gia đình, cũng vẫn là đứa trẻ cần cha mẹ yêu thương. Vì vậy, dù con có sai, cha mẹ có oán trách cũng sẽ bao dung, nhưng con lại thường khó tha thứ lỗi lầm của cha mẹ.
Khi nhỏ, con thiếu trải nghiệm, cần dựa vào cha mẹ, dù có bất mãn cũng nghe lời. Nhưng lớn lên, tiếp xúc nhiều hơn, tự cho mình hiểu biết hơn cha mẹ, nên bắt đầu phàn nàn, thậm chí chỉ trích cha mẹ.
Trước khi nghỉ hưu, cha mẹ bận việc, ít tiếp xúc con, mâu thuẫn cũng ít. Nhưng nghỉ hưu rồi, thời gian ở bên con nhiều hơn, khác biệt lối sống, tư duy dễ làm nảy sinh xung đột.
Nhiều người già nghe con phàn nàn liền để bụng, sinh cãi vã, dẫn đến buồn phiền. Nhưng thật ra, lúc tuổi già, quan trọng nhất là làm mình vui. Đừng quá để ý lời con cái.
Sau bao nhiêu năm hi sinh cho con, chỉ cần đã tận tâm thì đủ. Nghe con phàn nàn, hãy học cách "giả điếc". Như vậy, con mới nhận ra cha mẹ không dung túng mãi, mà chúng phải tự chịu trách nhiệm.
"Giả điếc" không chỉ tránh được xung đột, mà còn giúp con cái biết kiềm chế, học cách biết ơn, để sau này vẫn giữ được mối quan hệ yêu thương, hòa thuận.
Ảnh minh họa
Mỗi người có thói quen sống khác nhau, ngay cả người cùng lứa tuổi đã khác nhau, huống hồ là giữa cha mẹ và con cái cách biệt thế hệ. Muốn chung sống hòa thuận, cần bao dung.
Nhưng nhiều cha mẹ cho rằng mình từng trải, có trách nhiệm dẫn dắt con, nên thường can thiệp, bác bỏ thói quen của con. Khi con còn nhỏ, điều đó có thể chấp nhận, nhưng khi con đã trưởng thành, cha mẹ cần học cách "giả mù".
Thấy mà coi như không thấy, "mắt không thấy thì lòng không phiền". Nếu cứ nói mãi, con không những không nghe, mà còn cảm thấy bị kiểm soát, dẫn đến xa cách. Thực tế, có những bài học phải tự trải qua, tự vấp ngã thì mới khắc sâu, mới trưởng thành.
Cha mẹ có lo lắng cũng nên buông tay, đó mới là tình yêu lớn nhất. Nghỉ hưu rồi, thay vì lo chuyện con cái quá mức, hãy để tâm nhiều hơn đến chính mình, chuẩn bị cho tuổi già tốt đẹp.
Nhiều cha mẹ mong có nhiều con, nghĩ rằng sau này sẽ có nhiều chỗ dựa. Nhưng nếu không công bằng, lại dễ gây mâu thuẫn giữa con cái.
Nếu cha mẹ thiên vị, luôn đứng về một bên, tưởng rằng đang hòa giải, thực chất lại làm mâu thuẫn thêm sâu.
Khi con còn nhỏ, cha mẹ cần can thiệp, dạy bảo. Nhưng khi con đã trưởng thành, có gia đình riêng, thì nên để chúng tự giải quyết. Cha mẹ tốt nhất là "giả câm", không bênh ai.
Không phải vì không thương con, mà là vì yêu thương công bằng. Trong mắt con cái, cha mẹ bênh ai tức là yêu người đó hơn. Điều này sẽ gây chia rẽ tình thân.
Vậy nên, sau khi nghỉ hưu, gặp mâu thuẫn giữa các con, người già hãy học cách "giả câm". Đó không phải lạnh nhạt, mà là buông tay để con cái học cách giải quyết, giữ gìn tình anh em.
Nhiều người mong chờ nghỉ hưu, nhưng sau đó lại mơ hồ không biết sống thế nào. Phải có kế hoạch trước, mới có thể ứng phó tốt.
Cha mẹ và con cái không chỉ có trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn cần sự ấm áp, yêu thương, mới đúng nghĩa tình thân. Đời người có đáng giá hay không, hãy nhìn vào lúc tuổi già có sống tử tế hay không, chứ không phải trong cảnh hỗn loạn, cãi vã triền miên.
Nhiều cha mẹ thích lấy uy thế bề trên, cho rằng mình là trưởng bối, nói gì con cũng phải nghe, nhưng điều đó dễ gây khoảng cách. Con cái có suy nghĩ riêng, có giới hạn riêng, không phải cứ hiểu cha mẹ là chấp nhận tất cả.
Nhiều cha mẹ nghĩ con phải hiểu và bao dung mình, nhưng con cái bận rộn sự nghiệp, đôi khi không thể làm được. Đòi hỏi quá nhiều chỉ chuốc thêm thất vọng. Nghỉ hưu rồi, hãy học cách buông bỏ, sống thư thái. Đừng tính toán với con cái, hãy học cách hiểu và bao dung chúng. Không phải vì con, mà là vì chính mình.
Một người, nếu học được cách "giả vờ" trước mặt con cái, thì tuổi già ắt hẳn không tệ.