*Bài viết dưới đây là chia sẻ của tác giả Lâm Bội Du được đăng tải trên nền tảng Sohu (Trung Quốc).
Tôi bắt đầu làm giúp việc cho gia đình họ Tiếu vào năm 42 tuổi. Chồng mất sớm, một mình tôi gồng gánh nuôi con gái đang đi học ở quê. Thời điểm đó, công việc này chính là cứu cánh cho cuộc sống nhiều khó khăn của 2 mẹ con tôi.
Ngày đầu bước chân vào căn biệt thự của gia đình họ Tiếu, tôi không giấu được sự căng thẳng. Chủ nhà là ông Tiếu Sĩ Kiệt – giám đốc một doanh nghiệp, vợ ông là bà Trương Doanh, giảng viên đại học. Trong nhà còn có mẹ già gần 80 tuổi và một cậu con trai mới 7 tuổi. Không gian rộng lớn, cách sinh hoạt hoàn toàn khác với cuộc sống thôn quê khiến tôi vừa lạ lẫm, vừa lo mình không trụ nổi.
Tôi bắt đầu công việc với nhiều bỡ ngỡ nhưng may mắn không bị gia chủ quát mắng hay gây áp lực gì. Mẹ ông chủ thường kiên nhẫn chỉ tôi từng việc nhỏ, từ cách nấu ăn đến chăm sóc cây cối trong vườn.
Với mức lương được nhận là hơn 9.000 NDT (hơn 33 triệu đồng), tôi làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối muộn. Lương tháng đầu tiên nhận được, tôi gửi toàn bộ về cho con gái. Với tôi, đó không chỉ là tiền công, mà là hy vọng để con có thể tiếp tục đi học, không phải bỏ dở như tôi ngày trước.
Thời gian trôi đi, tôi dần trở thành người quen thuộc trong gia đình. Tôi chăm sóc mẹ ông chủ, đưa đón cậu chủ đi học, lo liệu mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Biến cố lớn xảy ra khi mẹ của ông chủ lâm bệnh nặng rồi qua đời. Tôi ở bên bà những ngày cuối đời, cũng là người cùng gia đình lo hậu sự. Sự ra đi của bà khiến tôi trống trải, bởi trong suốt nhiều năm, bà không chỉ là người tôi chăm sóc mà còn là chỗ dựa tinh thần.
Sau tang lễ, gia đình vẫn giữ tôi ở lại làm việc. Cậu bé Chí Hùng lớn dần, từ một đứa trẻ hay ốm trở thành sinh viên đại học. Tôi nhìn thấy quãng đời mình trôi qua trong sự trưởng thành của cậu.

Năm thứ 15, khi sức khỏe bắt đầu giảm sút, tôi quyết định xin nghỉ việc. Ông chủ tổ chức một bữa cơm nhỏ để tạm biệt tôi. Trước khi chia tay, ông Tiếu đưa cho tôi một gói đồ được bọc cẩn thận và nói đó là tấm lòng của cả nhà, dặn tôi về nhà hãy mở.
Thú thật, tôi từng nghĩ đó là tiền. Với một người làm giúp việc lâu năm như tôi, tiền vẫn luôn là thứ thiết thực nhất. Tôi mang gói đồ theo lên tàu, chỉ mở ra khi đã về quê. Thứ nằm bên trong khiến tôi sững sờ.
Đó là một chiếc hộp sắt cũ kỹ, bên trong chứa hàng chục bức ảnh chụp suốt 15 năm tôi sống cùng gia đình ông Tiếu. Tất cả đều được sắp xếp cẩn thận, ghi rõ ngày tháng bên trên. Kèm theo đó là những lá thư tay ghi lại lời cảm ơn của gia đình chủ.
Chưa hết, tôi còn phát hiện dưới đáy hộp là 2 thẻ ngân hàng. Một thẻ là tiền trợ cấp nghỉ việc, đủ để tôi sống thoải mái ở quê một thời gian. Thẻ còn lại là số vốn gia đình họ Tiếu dành cho tôi nhằm thực hiện ước mơ mở tiệm bánh – điều tôi từng nói vu vơ khi học làm bánh cùng mẹ ông chủ năm xưa.
Tôi đã ngồi nhìn ngắm từng bức ảnh rất lâu. Nước mắt cứ không ngừng rơi. Với tôi, gói quà ấy không đơn thuần là vật chất, mà là sự ghi nhận cho 15 năm lặng lẽ cống hiến.
Nhờ sự giúp đỡ của chủ cũ, tôi quyết định đón con gái lên thành phố, mở một tiệm bánh nhỏ. Nhiều năm trôi qua, tiệm bánh hoạt động ổn định, gia đình họ Tiếu vẫn thường ghé thăm. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi hiểu rằng có những giá trị không thể đo đếm bằng tiền. Với tôi, món quà ngày chia tay ấy chính là bước ngoặt, mở ra một cuộc sống mới mà tôi chưa từng dám nghĩ tới.