Nghỉ ngơi, tiêu tiền của cha mẹ không gọi là “gap year” mà là ĂN BÁM?

Hải My, Theo Đời sống pháp luật 20:00 24/09/2025
Chia sẻ

"Gap year" nhất định phải lăn lộn, bươn chải, quăng mình vào môi trường lạ để tăng kinh nghiệm sống hay đôi khi chỉ cần nghỉ ngơi và học một điều gì đó mới mẻ là đủ...

“Gap year” (được hiểu là khoảng 1 năm "nghỉ giữa hiệp" giữa khoảng thời gian đi học và đi làm để đi du học lịch, nghỉ ngơi, nâng cao kiến thức) vốn không còn là khái niệm quá mới lạ nhưng lại luôn tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau. 

Trước đây, người ta tranh cãi “gap year” hay việc trì hoãn 1 năm là phí thời gian, phí công sức của bố mẹ và chỉ là xu hướng dành cho những bạn trẻ lớn lên trong gia đình có điều kiện, thoải mái quỹ thời gian. Chưa kể thời điểm khái niệm này mới xuất hiện, nhiều người cho cho rằng những bạn trẻ chọn "gap year" để tìm được định hướng phù hợp là những người có khả năng tự quyết kém, không có cách thức ra quyết định và vô trách nhiệm với bản thân, với gia đình.

Thì ở hiện tại, cũng gần 10 năm trôi qua, chứng kiến xu hướng này ngày càng phổ biến, từ khoá này lại mở ra một cuộc tranh luận theo góc nhìn khác. 

Theo đó, người ta bắt đầu bàn đến chuyện “kỳ nghỉ” nào mới xứng đáng được coi là đúng định nghĩa “gap year”.

Nếu chỉ đơn giản là bảo lưu kết quả học hay tạm hoãn xin việc để ở nhà đi chơi, du lịch khắp nơi, hết tiền về xin bố mẹ thì có phải là “gap year” không? Hay “gap year” là phải lao ra ngoài làm phục vụ, bán vé số, lăn lộn với 100 công việc khác nhau để kiếm tiền? Như nào mới đúng nghĩa...

“Gap year” là tự kiếm tiền, tự trang trải chuyến đi, nếu dùng tiền của cha mẹ thì gọi là “ăn bám” 

Vốn dĩ, khái niệm “gap year” xuất phát từ phương Tây, nơi nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp trung học thường tạm gác việc học đại học một năm để đi làm thêm, đi tình nguyện, hoặc lang thang khám phá thế giới. Họ kiếm tiền từ công việc phục vụ, bưng bê, làm nông, dạy ngoại ngữ, rồi dùng chính số tiền đó để trang trải cho hành trình của mình.

Do đó, không ít những phụ huynh cũng đồng ý theo cách này. Họ quan niệm giá trị của “gap year” không nằm ở cảnh đẹp hay nơi mà bạn đặt chân đến mà nằm ở việc những người trẻ phải lao động, tính toán, có kế hoạch và chịu trách nhiệm với từng quyết định của mình. 

Nghỉ ngơi, tiêu tiền của cha mẹ không gọi là “gap year” mà là ĂN BÁM?- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Họ cũng cho rằng sự trưởng thành chỉ đến khi rời khỏi vòng tay bảo bọc của gia đình, va vấp ngoài đời để có cho mình những kinh nghiệm quý báu. Đó mới thực sự là ý nghĩa của “gap year” với họ. 

Nhiều người đưa ra quan điểm rằng một số bạn trẻ ngày nay đang hiểu nhầm “gap year” là khoảng thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng. Điều này chỉ đúng 1 phần theo định nghĩa. Bởi trên thực tế, khoảng thời gian 1 năm là để những bạn trẻ phải học cách tự lập và một khi đã quyết định “bươn chải” thì không được nghĩ đến chuyện nhận hỗ trợ từ gia đình mà phải “tự do tự lo”. 

Ngoài ra, họ cũng thẳng thắn cho rằng nếu tiêu tiền của cha mẹ rồi cho rằng đó là “gap year” thì đó chỉ là một kỳ nghỉ hè kéo dài. Họ lo ngại rằng việc dễ dãi với khái niệm gap year có thể khiến giới trẻ quen với sự thoải mái, thiếu ý chí, và ngộ nhận rằng “nghỉ cũng là trải nghiệm”. Với họ, đã muốn gọi là trải nghiệm thì phải đủ thử thách, đủ áp lực để thay đổi con người.

- “Nói gì thì nói, gap year đúng nghĩa phải là lúc tự đứng trên đôi chân của mình. Nếu bạn dùng tiền của cha mẹ để đi đây đó, bản chất cũng chỉ là một kỳ nghỉ dài mà thôi. Trải nghiệm thực sự phải đến từ những ngày chật vật làm thêm, tính toán từng đồng. Chính những va vấp đó mới giúp bạn trưởng thành, chứ đâu phải check-in khách sạn sang rồi gọi đó là học hỏi”.

- “Mình thấy nhiều bạn trẻ đang ngộ nhận về khái niệm gap year. Gọi là trải nghiệm mà lại dựa hoàn toàn vào tiền của bố mẹ thì làm sao gọi là tự lập? Cái quý nhất của gap year là bạn tự mình xoay sở, học cách sống trong điều kiện khó khăn, từ đó mới biết trân trọng công sức lao động và hiểu giá trị của đồng tiền.”

- “Tôi ủng hộ cho con cái nghỉ một năm nhưng điều kiện là nó phải tự nuôi được bản thân trong năm đó. Nếu chỉ cầm tiền bố mẹ rồi đi du lịch, gọi đó là gap year thì nghe hơi hài. Thà cứ nói thẳng là đi nghỉ dưỡng còn hơn. Gap year đâu phải để làm màu, mà để rèn giũa tính cách và điều này chỉ có khi tự mình va chạm thôi”.

- “Nhìn cách nhiều bạn trẻ coi gap year như một ‘trend’ thì hơi lo. Người ta đi làm tình nguyện, đi làm thêm để tích lũy trải nghiệm, còn mình thì đi cà phê, đi biển rồi bảo đó là tìm hiểu bản thân. Trải nghiệm không phải cái gì đẹp đẽ hào nhoáng, nó là những lần thất bại, những khó khăn mà bạn phải tự vượt qua. Không có những điều đó thì gap year chẳng để lại gì ngoài vài bức ảnh sống ảo”. 

Nghỉ ngơi, tiêu tiền của cha mẹ không gọi là “gap year” mà là ĂN BÁM?- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

"Gap year” không nhất thiết phải đưa mình vào chỗ khổ sở

Khác với những ý kiến trên, nhiều người lại nhìn nhận khái niệm “gap year” theo cách cởi mở hơn. Họ cho rằng việc đồng nhất “gap year” với “đi làm khổ cực” là một sự áp đặt không cần thiết. Bản chất của xu hướng này vẫn là dành ra một khoảng thời gian để tìm hiểu bản thân, chuẩn bị cho chặng đường kế tiếp. Và mỗi người sẽ có một cách khác nhau để đạt được điều đó.

Một số người cho rằng, “gap year” không nhất thiết phải là rong ruổi khắp nơi hay phải làm những gì quá to lớn, khác biệt để chứng minh sự tự lập. Một năm nghỉ ngơi đó đôi khi chỉ cần ở nhà, học thêm một số kỹ năng mới như học đàn, học vẽ, học ngoại ngữ, chơi thể thao,... Đó cũng là sự học hỏi, trang bị cho bản thân những kiến thức mới và một tinh thần thoải mái cho chặng đường dài kế tiếp. 

Họ cũng cho rằng, điều quan trọng là người trẻ chủ động với những lựa chọn của bản thân chứ không phải chứng minh với xã hội rằng mình khổ đến đâu. Bởi trên thực tế, áp lực học hành và công việc vốn đã nặng nề. Không ít bạn trẻ phải chạy đua điểm số suốt 12 năm học phổ thông, rồi tiếp tục vào giảng đường Đại học, đến khi ra trường thì phải tìm việc làm ổn định. 

Những vòng quay ấy cứ lặp lại khiến người trẻ không còn thời gian cho bản thân. Chính vì vậy, một năm nghỉ ngơi đúng nghĩa để tái tạo năng lượng có khi còn cần thiết hơn những trải nghiệm “một mình giữa đất khách quê người”. 

Họ cũng quan niệm rằng không phải gia đình nào cũng giống nhau. Nếu cha mẹ có điều kiện, sẵn sàng hỗ trợ con trong một năm để học thêm, đi đây đi đó, mở mang kiến thức, thì đó cũng là một dạng đầu tư. Không thể quy chụp tất cả thành “ăn bám”.

Nghỉ ngơi, tiêu tiền của cha mẹ không gọi là “gap year” mà là ĂN BÁM?- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

- “Không phải ai cũng phải đi làm thêm thì mới gọi là trải nghiệm. Nếu gia đình có điều kiện, bố mẹ sẵn sàng hỗ trợ để con có một năm gap year thoải mái, tại sao lại không? Đi nhiều nơi, gặp nhiều người, mở rộng tầm mắt đôi khi còn quan trọng hơn vài tháng làm thêm vất vả chỉ để trả tiền ăn ở. Trải nghiệm đâu phải chỉ đến từ khổ cực”.

- “Mình thấy mọi người hay cực đoan. Gap year cốt lõi là để ‘tìm ra mình’, chứ không phải để chứng minh mình tự lập hay khổ sở đến mức nào. Có bạn đi làm thêm mới học được bài học, nhưng có bạn lại cần một không gian nghỉ ngơi, đi đây đó để học hỏi và lắng nghe bản thân. Không thể bắt buộc tất cả phải theo cùng một công thức”.

- “Thật ra nhiều người đang nhầm giữa tự lập với khổ cực. Không ai phủ nhận giá trị của việc lao động, nhưng nếu chỉ chăm chăm bắt con phải lao vào quán xá, nhà hàng để gọi là ‘gap year đúng nghĩa’ thì hơi hạn hẹp. Đâu phải cứ vất vả mới trưởng thành, đôi khi chính sự thoải mái, tự do trải nghiệm mới giúp người trẻ khai mở khả năng sáng tạo”.

- “Mình từng có gap year nhờ sự hỗ trợ tài chính của gia đình. Một năm đó, mình tham gia các lớp học, đi du lịch văn hóa, đọc rất nhiều sách và dành thời gian chăm sóc sức khỏe tinh thần. Sau đó quay lại trường, mình học hiệu quả hơn nhiều so với trước. Nếu không có bố mẹ hỗ trợ, mình không thể có trải nghiệm quý báu đó. Thế thì sao lại phải phủ nhận giá trị của nó chỉ vì mình không ‘tự kiếm tiền’?”.

Nhìn chung, khái niệm “gap year” không có một định nghĩa bất biến.

Với người này, đó là một năm thử thách bản thân bằng lao động, tự lập. Với người khác, đó là khoảng lặng để nghỉ ngơi, học thêm điều mới, sống chậm lại. Mỗi lựa chọn đều có lý do riêng, vì đằng sau là hoàn cảnh, mục tiêu và khả năng riêng của từng gia đình.

Điều quan trọng nhất vẫn là sau một năm ấy, người trẻ có trưởng thành hơn, vững vàng hơn và rõ ràng hơn về con đường mình sẽ đi tiếp hay không. Bởi rốt cuộc, “gap year” không phải để thỏa mãn ánh nhìn của xã hội, mà là để chính bản thân mỗi người tìm được một bước đệm cho tương lai.

Còn bạn, quan điểm của bạn thế nào?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày