Vào một buổi sáng tháng Tư năm 1827 tại thị trấn Stockton-on-Tees, nước Anh, một sự kiện có vẻ nhỏ bé đã diễn ra trong một cửa hàng khiêm tốn tại số 59 phố High. Một người đàn ông tên là John Walker – một nhà hóa học và dược sĩ địa phương – đã bán món hàng mà chính ông vừa phát minh: một que diêm ma sát, có thể bật lửa chỉ bằng cách cà mạnh vào một bề mặt thô.
Đây không chỉ là lần đầu tiên sản phẩm này được bán ra công khai, mà còn là khởi đầu của một trong những phát minh giản đơn nhưng mang tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử nhân loại.
Để hiểu được tầm vóc của phát minh này, ta cần nhìn lại hành trình hàng triệu năm của loài người trong việc chinh phục ngọn lửa. Từ thời tiền sử, con người đã học cách nhóm lửa bằng cách đánh đá lửa vào nhau hoặc dùng que gỗ ma sát. Dù đã có những tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật và tri thức trong suốt chiều dài lịch sử, thì việc tạo ra ngọn lửa vẫn luôn là một nhiệm vụ không hề đơn giản.
Cho đến tận thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, người ta vẫn thường dùng đá lửa, ống thổi, hoặc bùi nhùi và ống thép để tạo lửa – vừa mất thời gian, vừa đòi hỏi kỹ thuật và sự cẩn thận.
Trong bối cảnh đó, phát minh của John Walker không khác gì một phép màu. Khi đang thử trộn các hóa chất để tạo nên một hợp chất nổ dùng cho súng, ông vô tình để một đầu que gỗ có dính hóa chất ma sát lên sàn và... bùng cháy.
Bị bất ngờ nhưng đầy phấn khích, ông tiếp tục thử nghiệm và sau nhiều lần điều chỉnh, cuối cùng ông đã cho ra đời những cây diêm ma sát đầu tiên, gọi là “Friction Lights”. Chúng được làm từ que gỗ dài khoảng 8 cm, một đầu nhúng vào hỗn hợp dễ bắt lửa gồm sunfua antimon và kali clorat, sau đó được sấy khô.
Khi cà mạnh vào giấy nhám hoặc bề mặt nhám, chất hóa học sẽ phát tia lửa, đốt cháy đầu que gỗ – tạo ra lửa một cách dễ dàng, an toàn và tức thời.
Ngày 7 tháng 4 năm 1827, Walker chính thức bán những que diêm đầu tiên của mình cho công chúng. Mỗi hộp chứa 50 que và đi kèm một tờ giấy nhám dùng để đánh lửa. Đây là thời điểm quan trọng, không chỉ là một bước ngoặt trong sự nghiệp cá nhân của ông, mà còn là một bước ngoặt văn minh trong cuộc sống hàng ngày của con người.
Việc tạo ra lửa không còn là một thách thức, mà trở thành hành động đơn giản đến mức trẻ con cũng có thể làm được – một cú vuốt nhẹ tay, và ánh sáng cùng hơi ấm bùng lên.
Mặc dù John Walker không đăng ký bản quyền cho phát minh của mình – vì ông không muốn bị ràng buộc pháp lý và tin rằng đây nên là món hàng phục vụ cộng đồng – nhưng không lâu sau đó, nhiều người khác đã nhanh chóng cải tiến và thương mại hóa sản phẩm này.
Đáng chú ý nhất là Samuel Jones, người đặt tên cho những que diêm là “Lucifers” và đưa chúng vào sản xuất hàng loạt, phổ biến khắp châu Âu. Về sau, các loại diêm an toàn hơn (diêm an toàn Thụy Điển) đã thay thế hỗn hợp hóa học ban đầu của Walker, nhờ đó loại bỏ nguy cơ cháy nổ không kiểm soát.
Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng chính Walker là người đặt viên gạch đầu tiên cho ngành công nghiệp diêm và khai sinh ra một khái niệm mới: ngọn lửa bỏ túi.
Vai trò của que diêm đối với đời sống nhân loại là vô cùng to lớn. Trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, diêm là vật bất ly thân đối với mọi người, từ quý tộc đến nông dân, từ thương gia đến binh lính. Người ta dùng diêm để nấu ăn, đốt đèn dầu, nhóm lò sưởi, thắp nến, và hút thuốc.
Trong thời chiến, diêm là vật thiết yếu trong ba lô của mỗi người lính. Trong thời bình, diêm hiện diện trong mọi gian bếp, trong túi áo khoác, trong ví và trong nhà hàng, quán ăn, rạp chiếu phim. Nhiều doanh nghiệp còn in tên mình lên hộp diêm như một cách quảng bá thương hiệu – minh chứng cho việc diêm đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống hiện đại.
Bên cạnh giá trị vật lý và tiện dụng, que diêm còn có ý nghĩa biểu tượng to lớn. Nó là biểu tượng cho ánh sáng, cho hy vọng, cho khả năng làm chủ thiên nhiên và mang lại sự sống giữa bóng tối.
Trong văn học, điện ảnh và hội họa, hình ảnh que diêm cháy sáng luôn gợi lên những ý niệm về ký ức, ước mơ, và khát vọng vượt lên nghịch cảnh. Ngọn lửa từ một que diêm nhỏ bé từng là sự cứu rỗi trong đêm lạnh, là tia sáng dẫn đường trong rừng sâu, là phương tiện nhóm lửa sưởi ấm cả gia đình.
Ngày nay, khi bật lửa gas và các thiết bị điện tử hiện đại đã thay thế phần lớn vai trò của diêm, chúng ta có thể dễ dàng quên đi tầm vóc của phát minh đơn giản này. Nhưng hãy thử tưởng tượng một thế giới không có diêm: nơi mà mỗi lần tạo ra lửa đều là một nhiệm vụ tốn công và tiềm ẩn rủi ro.
Sự tiện lợi, tính phổ cập và chi phí thấp của que diêm là điều đã tái định nghĩa mối quan hệ giữa con người và lửa, biến thứ từng là biểu tượng thần linh, là quyền năng chỉ dành cho một số ít người, trở thành công cụ trong tầm tay của tất cả.
Từ một phát hiện tình cờ trong phòng thí nghiệm của một dược sĩ Anh, đến một vật dụng phổ thông thay đổi nhịp sống của cả hành tinh – hành trình của que diêm là minh chứng cho sức mạnh của những ý tưởng đơn giản nhưng đúng lúc.
Và vì thế, ngày 7 tháng 4 năm 1827 mãi mãi được ghi nhớ không chỉ là ngày một sản phẩm mới được ra mắt, mà là ngày loài người lần đầu tiên cầm trong tay quyền năng tạo lửa – dễ dàng, an toàn và tức thì – chỉ bằng một cú quẹt tay nhẹ nhàng. Ngọn lửa nhỏ ấy đã thắp sáng cả một nền văn minh.