Ngay từ khi tôi còn nhỏ, mẹ đã bỏ đi, bố ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Vì muốn tôi học hành đến nơi đến chốn, bố đã ra phố làm việc kiếm tiền nuôi tôi. Khi tôi lập gia đình, bố vẫn ở lại thành phố kiếm tiền tích lũy về già và được ở gần con cháu.
Vợ chồng tôi lấy nhau 7 năm mà vẫn chưa đủ tiền mua nhà, bố quyết định bán nhà ở quê và đưa hết số tiền tiết kiệm được cho chúng tôi. Nhờ có tiền của bố và tiền của vợ chồng tôi nên đã mua được ngôi nhà khá đẹp ở trong một con hẻm giữa thành phố sầm uất.
Sau khi mua được nhà, bố đến sống cùng gia đình tôi. Khi mọi người đang sống vui vẻ hạnh phúc thì mẹ chồng và em trai chồng xảy ra mâu thuẫn. Người em muốn bà sang tên hết 2 sào đất nhưng bà không chịu, thế là em ấy đuổi mẹ ra khỏi nhà. Quá bức xúc, mẹ chồng đến nhà tôi sống suốt 2 năm nay.
Từ ngày mẹ chồng đến sống cùng, gia đình trở lên bất ổn. Bà hay bắt lỗi bố tôi như lười làm, ngày nghỉ không phụ giúp con cái dọn dẹp nhà cửa, cứ la cà uống cà phê hay chơi cờ với mấy người hàng xóm, đến bữa ngồi ăn, ăn xong cái bát chẳng rửa.
Bà không chê ông trước mặt con dâu mà chỉ phàn nàn với con trai hay hàng xóm. Tôi biết nhưng lơ đi để sống, tôi sợ bố biết được lại có ác cảm với mẹ chồng.
Tháng trước, trong lúc đang làm việc, bố tôi bị đột quỵ và ngất ngay tại công ty. Sau đó, bố được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngày xuất viện, bố tôi phải ngồi xe lăn và không thể đi lại được nữa.
Bố đang khỏe mạnh, vậy mà giờ đây ông lại ngồi một chỗ không thể làm được gì nữa, ông chán nản và suy sụp. Có lúc bố tôi còn nghĩ quẩn, muốn quyên sinh để cho con cái bớt khổ. Nhưng vợ chồng tôi kịp thời có mặt và động viên ông không phải lo nghĩ gì vì đã có con cái luôn ở bên quan tâm chăm sóc.
Hôm qua, mẹ chồng bảo bố tôi còn có một cô em gái không chồng ở quê rảnh rỗi, chúng tôi nên nhờ cô ấy chăm sóc và hàng tháng trả lương. Bà than sức khỏe yếu, hằng ngày phục vụ con cháu đã đủ mệt, không dư sức lo cơm nước cho thông gia.
Tôi nhẹ nhàng đáp:
"Ngôi nhà mẹ đang ở có một nửa tiền là của bố con đó, đây coi như nhà của ông rồi, chúng con lấy quyền gì mà đuổi ông ra khỏi nhà".
Nghe con dâu nói thế, mẹ chồng ngượng đỏ mặt, không đáp trả được câu nào. Lúc sau bà vào phòng lấy ra túi tiền và nói cả gia tài có 200 triệu, bà muốn góp với chúng tôi, không muốn mang tiếng ăn bám con cái.
Tôi bảo mẹ cứ cầm lấy mà phòng thân, bây giờ chúng tôi có tiền sẽ nuôi mẹ, sau này không có tiền sẽ nhờ bà sau. Nhưng mẹ chồng không chịu, bà nhất quyết ép chúng tôi cầm. Tôi không biết có nên nhận tiền của mẹ chồng không?