Không thể phủ nhận sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang lại một cuộc cách mạng chưa từng có trong lĩnh vực ngôn ngữ. Chỉ với một chiếc điện thoại và vài cú chạm, người học có thể nói chuyện như gió với người bản xứ, dịch tức thì cả đoạn văn dài, luyện phát âm chuẩn từng âm tiết, thậm chí nhờ chatbot luyện nói 24/7 không cần thầy cô. Rào cản ngôn ngữ đang mờ dần, việc học trở nên nhanh, tiện và cá nhân hóa đến mức không tưởng.
Thế nhưng, chính trong bức tranh tươi sáng ấy lại ẩn chứa những dấu hỏi lớn. Khi AI có thể dịch nhanh và chính xác hơn cả một phiên dịch viên nhiều năm kinh nghiệm, liệu người làm nghề ngôn ngữ có đang bị thay thế?
Khi một chatbot có thể luyện nói tiếng Anh 24/7, kiên nhẫn và không bao giờ than phiền, vai trò của người giáo viên ngoại ngữ còn giữ được bao nhiêu giá trị?
Còn với người học, liệu động lực để cày tiếng Anh ngày đêm có còn mạnh mẽ, khi chỉ cần bấm nút là có thể hiểu và được hiểu?
AI mở ra nhiều tiện ích chưa từng có, nhưng đồng thời cũng đẩy người học và người làm nghề ngôn ngữ vào một giai đoạn đầy biến động. Trong cuộc chơi công nghệ đang tăng tốc, con người sẽ phải đối mặt với lựa chọn: thích nghi để cộng sinh cùng AI, hay chấp nhận bị bỏ lại phía sau?
Sự phát triển như vũ bão của AI có thể đe dọa nhiều ngành nghề, trong đó có ngành ngôn ngữ
“Có lúc mình tự hỏi học tiếng Anh 10 năm để làm gì, khi AI bây giờ giỏi hơn mình?”, Minh Châu - sinh viên năm 3 ngành Ngôn ngữ Anh tại một trường đại học top đầu Hà Nội, mở đầu câu chuyện bằng một tiếng thở dài pha chút trêu đùa, nhưng ánh mắt của cô thì hoàn toàn nghiêm túc.
Châu từng là học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, từng tự hào vì khả năng nghe nói trôi chảy và thường được bạn bè nhờ cậy mỗi khi cần dịch thuật. Thế nhưng, trong một buổi cà phê thân mật cùng nhóm bạn, một chuyện nhỏ khiến Châu không khỏi bất ngờ. Khi một người bạn cần gấp bản dịch cho đoạn tài liệu học thuật, thay vì hỏi Châu bạn ấy lại lặng lẽ dán đoạn văn vào ChatGPT. Chỉ sau ba giây, một bản dịch mượt mà, súc tích hiện ra, thậm chí còn được gợi ý chỉnh sửa để phong cách viết trông chuyên nghiệp hơn.
“Lúc đó mình có cảm giác như bị thất nghiệp tạm thời”, Châu nói.
Sinh viên ngoại ngữ lo lắng khi AI phát triển. (Ảnh minh họa)
Minh Châu không phải là trường hợp cá biệt. Trong làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão, ngày càng nhiều sinh viên ngành ngoại ngữ phải định vị lại chính mình. Gia Bảo - sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Trung tại TP.HCM cũng mang nỗi băn khoăn tương tự.
“Hồi năm nhất, mình từng mơ sau này sẽ làm biên phiên dịch cho các hội nghị cấp cao. Nhưng giờ thì mình đang học cách để không trở thành người thừa giữa thời đại AI”, Bảo nói.
Cậu nhớ lại một lần đi thực tập cùng một nhóm bạn ở một hội chợ giao thương Việt - Trung. Khi được giao nhiệm vụ dịch cho một khách mời Trung Quốc, cậu vừa chuẩn bị mở lời thì đối phương đã rút điện thoại ra, bật app dịch và trò chuyện như thể chẳng cần đến người hỗ trợ. Lúc đó, Giao Bảo đứng như trời trồng, không biết phải xử lý thế nào và đúng hơn thấy mình giống “người thừa”.
Ở chiều hướng ở những người đang đi làm các ngành nghề liên quan đến ngoại ngữ, khi một cú click chuột có thể mở ra cả chân trời, nhiều người từng đặt câu hỏi: Liệu giáo viên ngoại ngữ hay người làm nghề biên phiên dịch có còn chỗ đứng?
Trước câu hỏi này, thầy giáo trẻ Hữu Hùng - CEO kiêm giáo viên tại Trung tâm tiếng Trung Đời Sống, sắp đảm nhiệm vai trò giảng viên Khoa Ngôn ngữ Trung - Trường Ngoại ngữ và Khoa học Xã hội (Đại học Phenikaa) câu trả lời rất rõ ràng: “AI là công cụ, còn giáo viên là người truyền cảm hứng và kết nối cảm xúc, vai trò này máy móc chưa thể làm được”.
Được biết, thầy Hữu Hùng vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Hoa Đông (Thượng Hải, Trung Quốc). Với hơn 7 năm giảng dạy tiếng Trung cho đủ mọi đối tượng từ sinh viên cần chứng chỉ tốt nghiệp, người đi làm tại doanh nghiệp Trung Quốc đến trẻ em và học viên chuẩn bị du học, Hữu Hùng không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người cập nhật công nghệ, điều chỉnh phương pháp để không tụt lại trong cuộc thời đại:“Trong giảng dạy, mình từng sử dụng các công cụ AI như Gemini, Duolingo, Grammarly”.
Thầy Hữu Hùng tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hoa Đông.
Đồng quan điểm, khi được hỏi AI lấy mất công việc không, Quỳnh Mai - phiên dịch viên tiếng Hàn với 6 năm kinh nghiệm dày dạn trong đa lĩnh vực chỉ cười rồi đáp: “Mình không lo đâu”.
Bởi đối với cô nàng, nghề phiên dịch vẫn còn nguyên giá trị, chỉ là cách làm nghề đang cần được làm mới lại. Trong quá trình làm nghề, Mai cho biết mình cũng đã sớm tiếp cận và sử dụng công cụ AI, đặc biệt là ChatGPT để hỗ trợ công việc biên dịch hoặc tra cứu từ vựng một cách chính xác và nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, cô luôn giữ một ranh giới rõ ràng giữa việc “hỗ trợ” và “phụ thuộc”.
“Nhưng nói AI không ảnh hưởng thì không đúng”, Mai chia sẻ thẳng thắn về tác động của AI lên nghề phiên dịch. Những phần mềm dịch như Google Translate, DeepL hay ChatGPT giờ có thể tạo ra các văn bản tương đối chính xác trong thời gian ngắn - điều mà trước đây cần rất nhiều công sức của phiên dịch viên. Việc trao đổi qua tin nhắn giữa doanh nghiệp hai nước giờ đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Song tác động của AI cũng chỉ dừng lại ở những tình huống “phẳng”. Theo quan sát của Mai, rất hiếm khi khách hàng từ chối thuê phiên dịch để thay thế bằng máy hoặc phần mềm. Phần mềm phiên dịch có thể chính xác, nhưng không hợp lý khi áp dụng vào trường hợp thực tế như trao đổi trực tiếp giữa hai bên. Nó thường chỉ phù hợp trong hoàn cảnh online và tin nhắn thôi.
Quỳnh Mai là phiên dịch tiếng Hàn có kinh nghiệm dày dặn.
Cũng nhìn AI một cách đầy lạc quan, thầy Hữu Hùng cho rằng sự xuất hiện của AI không khiến thầy lo sợ mà ngược lại, khiến thầy trở thành người dạy học phiên bản nâng cấp, bởi: “Các công cụ AI giúp giáo viên tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc lên bài, soạn giáo án, tạo ra câu hỏi thiết kế bài giảng tương tác. Các công cụ AI như ChatGPT có thể giúp tạo nhanh các tình huống hội thoại, câu hỏi trắc nghiệm hoặc bài tập phù hợp với từng trình độ. Điều này tiết kiệm thời gian và cho phép giáo viên tập trung hơn vào việc hỗ trợ cá nhân cho học viên”.
Người học cũng hưởng lợi từ sự cá nhân hóa và tiện lợi mà AI mang lại: “AI thiết kế được chương trình phù hợp với thời gian, điều kiện hoàn cảnh và trình độ của từng học sinh,các ứng dụng Duolingo, Elsa Speak hay ChatGPT. Học viên có thể luyện nghe, nói, đọc, viết mọi lúc mọi nơi và được phản hồi tức thì. Ngoài ra, công nghệ nhận diện giọng nói và sửa lỗi phát âm giúp cải thiện kỹ năng nói một cách hiệu quả”.
Lo sợ là vậy nhưng điểm chung giữa 2 sinh viên Minh Châu và Giao Bảo là luôn nhìn AI theo hướng lạc quan, bởi không thể phủ nhận trí tuệ nhân tạo mang lợi ích cho người học nói chung, và người học ngoại ngữ nói riêng.
Với tâm thế phải “sống” cùng AI giữa tâm bão AI, Châu đang tập làm quen với việc kết hợp khả năng ngôn ngữ của mình với công cụ công nghệ. Và quan trọng hơn, Minh Châu coi AI là cộng sự không lương đắc lực từ viết nội dung, gợi ý chủ đề đến tạo phụ đề và chỉnh sửa âm thanh.
“AI là công cụ thôi, còn bản sắc của một người là cách họ truyền đạt, tư duy, kết nối… Học ngoại ngữ bây giờ không chỉ để hỏi đường hay tra cứu tài liệu, mà để hiểu một nền văn hóa, để kể chuyện, để truyền cảm hứng. Mình nghĩ điều này AI không làm được”, nữ sinh tâm sự.
Tương tự, để nỗi sợ “bị AI thay thế” nguôi đi, Gia Bảo bắt đầu tìm hiểu thêm về tiếng Trung chuyên ngành pháp lý - một lĩnh vực mà theo cậu, vẫn đòi hỏi tính chính xác và sự hiểu biết chuyên sâu. “Mình nghĩ phải ‘lách qua khe cửa hẹp’, chọn đúng ngách, đúng vai trò. Nếu chỉ học ngôn ngữ chung chung thì đúng là dễ bị thay thế thật”, Bảo nói.
Nhưng chúng ta cũng cần làm rõ rằng, công nghệ không phải lúc nào cũng là điều tốt nếu không được sử dụng đúng cách. Thầy Hữu Hùng thẳng thắn tâm sự từng gặp những trường hợp học sinh lạm dụng AI sử dụng ChatGPT để viết toàn bộ bài viết, dùng phần mềm dịch để làm bài tập thay vì tự suy nghĩ. Hệ quả là khi kiểm tra, học sinh không hiểu nổi chính bài viết của mình. Sự lệch hướng ấy không chỉ khiến việc học bị hời hợt, mà còn “giết chết” tư duy ngôn ngữ.
Dưới góc nhìn của mình, thầy Hữu Hùng nhấn mạnh vai trò của giáo viên hiện tại không chỉ hướng dẫn học viên cách sử dụng AI đúng cách, mà còn giúp các em nhận thức được cả lợi ích lẫn tác hại của việc lạm dụng công nghệ: “Dù AI ngày càng thông minh, nhưng vẫn có một số kỹ năng trong việc học ngoại ngữ mà chỉ có thể phát triển tốt thông qua tương tác người-thật và trải nghiệm thực tế, ví dụ như: Kỹ năng giao tiếp tự nhiên như đời sống hằng ngày, kỹ năng đàm phán, thuyết phục, làm việc nhóm bằng ngôn ngữ.
Chúng ta hãy xem AI là công cụ hỗ trợ, và bản thân chúng ta mới là người quyết định bạn học được gì và dùng nó như thế nào”.
Theo thầy Hữu Hùng, công nghệ không phải lúc nào cũng là điều tốt nếu không được sử dụng đúng cách.
Với thầy Hữu Hùng, học ngoại ngữ không chỉ là học từ vựng hay ngữ pháp mà là một cánh cửa mở ra thế giới và kết nối con người. AI có thể sửa lỗi phát âm, dịch chuẩn ngữ cảnh, nhưng không thể thấu cảm trong cuộc hội thoại, không thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ hay truyền cảm hứng cho người khác. Giá trị cốt lõi của học ngoại ngữ là giao tiếp và kết nối con người vẫn luôn là thứ chỉ có thể được truyền từ người-thật đến người-thật.
Đồng quan điểm, Quỳnh Mai cũng thừa nhận một thực tế rằng AI đôi khi khiến người học ngoại ngữ ỷ lại. Nhiều người chỉ tra nghĩa từ mới mà không chủ động học, không rèn luyện khả năng dịch, khiến vốn từ và kỹ năng giảm sút theo thời gian. Vậy nên, người học cần hiểu rõ vai trò của công nghệ là để hỗ trợ, chứ không phải thay thế tư duy. Mai không đặt nặng chuyện phải đi học thêm công nghệ gì phức tạp. Cô vẫn tiếp tục sử dụng AI để hỗ trợ công việc phiên dịch, nhưng luôn ý thức rõ giới hạn của nó.
Tính đến thời điểm hiện tại, thu nhập và số lượng job của cô vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi AI. Nhưng Mai hiểu rằng điều đó có thể thay đổi trong tương lai, khi AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và mạnh mẽ hơn. Cũng vì thế, cô luôn tin rằng để giữ được vị trí trong ngành, người phiên dịch không thể chỉ “biết hai thứ tiếng”. Có những kỹ năng mà dù công nghệ có tiên tiến đến đâu cũng không thể thay thế được: đó là khả năng xử lý ngữ cảnh, phản ứng linh hoạt, giao tiếp có thái độ đúng mực, khả năng phán đoán các nội dung nhạy cảm và đặc biệt là tính bảo mật.
Nghề dịch không chỉ là việc chuyển từ tiếng A sang tiếng B mà đó là cả một quá trình truyền đạt cần sự tinh ý. Đôi khi phải truyền đạt cả cảm xúc của khách hàng một cách khéo léo nhất. Điều đó là thứ AI không thể làm được.
“Phiên dịch viên tương lai nên trở thành chuyên gia song ngữ chuyên ngành, ví dụ chuyên về y tế, pháp luật, năng lượng... Ngoài ra, nên phát triển vai trò như một cầu nối văn hóa, có khả năng dịch cảm xúc, phản ứng nhanh với các tình huống phức tạp, nhạy cảm về chính trị hay văn hóa”, nữ phiên dịch viên nói.
Nghề dịch không chỉ là việc chuyển từ tiếng A sang tiếng B mà đó là cả một quá trình truyền đạt cần sự tinh ý.
Nếu được gửi lời nhắn đến những bạn trẻ đang học ngoại ngữ và chuẩn bị theo đuổi nghề phiên dịch, Mai sẽ nói: “AI có thể giúp bạn hiểu một ngôn ngữ, nhưng chỉ con người mới khiến người khác cảm thấy được hiểu. Hãy học ngoại ngữ như một công cụ để lắng nghe, thấu cảm và tạo giá trị thực sự cho người khác”.
Và có lẽ, khi công nghệ đã dịch được mọi câu chữ, thì điều khiến một phiên dịch viên hay giáo viên ngôn ngữ còn tồn tại, chính là khả năng dịch được con người.