Người xưa đã có câu: "Tam thập nhi lập", có nghĩa 30 tuổi là cột mốc đánh dấu một người trưởng thành cả về tư duy lẫn hành động. Xã hội không còn xem họ như những "đứa trẻ to xác" mà bắt đầu kỳ vọng rằng họ phải biết tự chịu trách nhiệm với đời mình.
Vậy nên nhiều người vẫn mặc định nếu 30 tuổi chưa có công việc ổn định, chưa có nhà có xe, chưa tiết kiệm được gì, thì thật là một thất bại lớn. Thế nhưng, thứ khiến một gia đình thật sự đối diện với bi kịch không phải là con cái 30 tuổi chưa mua nổi nhà, mà là khi 30 tuổi rồi, vẫn phạm phải hai sai lầm sau đây.
Không thể phủ nhận rằng người trẻ thời nay phải đối mặt với vô vàn áp lực từ giá nhà tăng vọt, chi phí sinh hoạt leo thang, đến công việc bấp bênh và nguy cơ thất nghiệp. Để tồn tại, không ít người 30 tuổi vẫn cần đến sự giúp đỡ của cha mẹ.
Chuyện bố mẹ hỗ trợ mua nhà, mua xe, lo đám cưới cho con cái không còn hiếm. Nếu chỉ là tạm thời để con vượt qua giai đoạn khó khăn thì điều đó vẫn có thể hiểu được. Nhưng điều đáng sợ là có những người đã quen sống nhờ bố mẹ từ nhỏ đến lớn, đến mức không còn khái niệm độc lập.
Họ nghĩ rằng: "Bố mẹ có tiền thì phải nuôi mình là chuyện đương nhiên, vì mình là con một, sau này tài sản cũng về tay mình cả".
Ảnh minh họa
Bạn nghĩ kiểu tư duy này hiếm? Thực tế lại rất phổ biến đấy.
Có một cô gái ở An Huy (Trung Quốc), làm bánh mì suốt 12 năm, từ 4h sáng đến 10h đêm, chỉ để lo tiền mua nhà, mua xe cho em trai. Người ta gọi cô là "đỉnh cao của hội chị gái hi sinh". Có trường hợp thậm chí còn kinh hoàng hơn: sau 10 năm trời hỗ trợ tiền bạc cho em trai, một người chị đã bị chính em mình sát hại chỉ vì lần này "cho ít quá".
Đáng chú ý, phần lớn những người sống bám, sống nhờ, thiếu trách nhiệm lại là… con trai. Điều đó cho thấy trong nhiều gia đình, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn rất sâu sắc. Đương nhiên, nguyên nhân của việc này không chỉ nằm ở người trẻ. Nó bắt nguồn từ cách cha mẹ nuôi con khiến nhiều đứa trẻ lớn lên trong vòng tay bao bọc, không có cơ hội va chạm với khó khăn thật sự hoặc bị can thiệp quá mức vào đời sống cá nhân, đến khi trưởng thành vẫn không thể tự đứng vững.
Một đứa trẻ được nuôi quá "an toàn" sẽ trở thành người lớn thiếu bản lĩnh. Và đến khi 30 tuổi, họ vẫn chỉ là những "đứa trẻ to xác", không thể lo nổi cho chính mình.
Người 30 tuổi không cần thiết phải giàu, nhưng ít nhất nên biết sống có trách nhiệm. Một người đã có gia đình, có con nhỏ lẽ ra phải biết chăm lo, dạy dỗ con cái. Bố mẹ già yếu lẽ ra phải biết báo hiếu, quan tâm. Nhưng không thiếu những người 30 tuổi mà vẫn ăn chơi, lêu lổng, không công ăn việc làm ổn định, không biết quan tâm cha mẹ, không chăm lo cho gia đình, thậm chí dùng tiền của cha mẹ để tiêu xài...
Khi một người sống vô trách nhiệm, không ai quan tâm họ có bao nhiêu tuổi bởi hành xử như vậy, có khác gì trẻ con?
Suy cho cùng, bạn không cần giàu có, nhưng phải là người đáng tin. Người đàn ông biết thương vợ con, người phụ nữ biết gánh vác việc nhà, người con biết trân trọng cha mẹ, đó mới là thứ khiến một người 30 tuổi trở nên trưởng thành thật sự.
Ảnh minh họa
Nói đi cũng phải nói lại, nếu bạn 30 tuổi mà chưa có gì trong tay, cũng đừng quá hoang mang.
Nếu đang nợ nần, hãy học cách kiếm tiền từng chút một, đừng ngại vất vả.
Nếu gia đình không êm ấm, hãy học cách lắng nghe và điều chỉnh bản thân trước.
Nếu công việc không thuận lợi, hãy đầu tư vào việc học kỹ năng mới, mở rộng cơ hội cho mình.
Nếu bố mẹ vẫn còn, hãy dành thêm thời gian bên họ, gọi một cuộc điện thoại, ngồi uống trà với họ, cũng là một cách thể hiện trách nhiệm.
30 tuổi không phải là dấu chấm hết. Nó chỉ là một bước ngoặt, nơi bạn quyết định sẽ trưởng thành thật sự hay tiếp tục trì trệ. Chỉ cần bạn chịu thay đổi, chịu sống có trách nhiệm, thì quá khứ ra sao cũng chẳng còn quá quan trọng nữa. Đừng để đến lúc mất hết rồi mới nhận ra mình đã sống quá vô trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với cả cuộc đời này.
Theo Aboluowang