Nếu những kẻ bắt nạt học đường và nạn nhân ngồi đối diện, họ sẽ nói gì với nhau?

Minh Nguyễn - Design: Minh Trang, Theo Pháp luật & Bạn đọc 19:50 16/04/2021

Khi đang phải trả lời câu hỏi "Tôi là ai" ở giai đoạn tuổi vị thành niên, không ai muốn phải trả lời thêm câu hỏi "Tôi là ai mà tại sao lại bị đối xử như vậy?".

Tôi tự hỏi nếu những kẻ bắt nạt học đường được ngồi đối diện với nạn nhân của mình, có khi là cách cả chục năm, như câu chuyện của nhân vật D. bị bắt nạt suốt từ năm lớp 6, họ sẽ nói gì với nhau?

Một lời chào, có lẽ vậy. Một vài lời hỏi thăm, không sao hết. Nếu người bị bắt nạt đã vượt qua mọi cảm xúc tiêu cực của ngày xưa, và bây giờ có thể nhìn người từng bắt nạt mình như một đứa trẻ nay đã lớn. 

Nhưng, sẽ là rất nhiều khoảng lặng buồn bã, nỗi uất ức nuốt vào bên trong nếu như vết thương ấy vẫn còn cháy âm ỉ trong lòng sau từng ấy năm. Và liệu, một-kẻ-từng-bắt-nạt, sẽ nhìn nạn nhân ngày xưa của mình với một cảm xúc như thế nào? Sẽ nói gì khi biết rằng, hóa ra mình đã từng rất ác độc với một ai đó? Ân hận? Thất vọng? Ngại ngùng? Hay… chẳng gì cả, vì "hồi đó mình còn trẻ con mà, ai lại chấp". 

Bắt nạt học đường cũng có những nạn nhân và "hung thủ". Tuy nhiên, những câu chuyện bắt nạt học đường thường bị xem nhẹ, những vấn đề của "đám trẻ con" hay "học sinh mà, ai chẳng trải qua những lần như vậy". Một mặt khác, lứa tuổi vị thành niên thường được gắn với sự thiếu trưởng thành về mặt tâm lý. Chúng ta thường không suy nghĩ thấu đáo ở lứa tuổi đấy, càng không nghĩ rằng hành động của mình sẽ hằn sâu trong ai đó với một cảm xúc tổn thương sâu sắc. 

Bắt nạt, dưới mọi hình thức, đều là một hình thức làm tổn thương không thể chấp nhận. 

Khi cộng đồng không coi các vấn đề bắt nạt đủ nghiêm trọng, dù đã có quá nhiều các câu chuyện liên quan tới tự tử, trầm cảm cùng nhiều di chứng nặng nề với các nạn nhân bắt nạt học đường, sẽ không có "công lý phục hồi" cho những nạn nhân bị bắt nạt. 

Nếu những kẻ bắt nạt học đường và nạn nhân ngồi đối diện, họ sẽ nói gì với nhau? - Ảnh 1.

Thế giới bắt nạt trong mắt kẻ bắt nạt?

Câu chuyện của D., nữ sinh tại Hà Nội bị bắt nạt từ năm lớp 6 lại khiến người ta nghĩ nhiều về câu chuyện bắt nạt. Người ta thấy trong câu chuyện có đủ các yếu tố thường gặp của các vụ kiểu này: Những lý do hết sức "trẻ con", sự lôi kéo bè nhóm, hậu quả để lại cho nạn nhân, sự giằng co giữa nạn nhân và hung thủ về việc ai mới thực sự là kẻ bắt nạt.

Các vụ bắt nạt thường diễn ra đôi khi chỉ vì sự khác biệt về khái niệm trong mắt nạn nhân và kẻ bắt nạt. Những kẻ bắt nạt và các nạn nhân không có cùng một ngôn ngữ về vấn đề này. Ngoài một số ít hoàn toàn chủ đích, đa phần sẽ coi đó là hành động "đùa cợt", "như thế có gì đâu là bắt nạt, chỉ không chơi với nó thôi mà?" hay "không có lửa làm sao có khói, bọn tao có bắt nạt đâu, nó gây sự trước ấy mà". 

Trong mắt kẻ bắt nạt không có hai từ "bắt nạt". Trong mắt kẻ bắt nạt, họ cũng coi mình là một nạn nhân và hành động tấn công, cô lập - chỉ là cơ chế phản ứng trước việc mình thấy không an toàn, hoặc khó chịu. 

Nếu những kẻ bắt nạt học đường và nạn nhân ngồi đối diện, họ sẽ nói gì với nhau? - Ảnh 2.

Nhưng nhìn vào các vụ bắt nạt, nhìn vào câu chuyện của D., điều quan trọng nhất không nằm ở động cơ hay lý do, mà là ở hậu quả để lại. Dù bạn có bao biện thế nào đi chăng nữa, hậu quả để lại cho các nạn nhân bắt nạt vô cùng lớn và đôi khi nằm ngoài sức tưởng tượng của hung thủ. 

Khi nhìn lại những điều mình đã từng làm trong quá khứ, đa phần kẻ bắt nạt đều không bao giờ nghĩ rằng, hành động của mình sẽ để lại tổn thương sâu sắc đến vậy cho những người từng là nạn nhân. Cách đây không lâu, báo chí trong nước có đưa tin câu chuyện thương tâm về một nam sinh phải sống cuộc đời tàn tật vì bị bạn đấm vào đầu nhiều cái ở trường học. Trong phiên tòa xét xử, hung thủ cũng không nghĩ rằng những hành động tưởng như "bình thường" trong suy nghĩ của mình, lại để lại quá nhiều tổn thương về cả thể xác và tinh thần đến vậy. 

Thường những vụ bắt nạt chỉ được phanh phui sau một thời gian dài diễn ra, đôi khi là cả chục năm. "Sao hồi đấy không nói để bây giờ người lớn rồi lại lôi ra hùa?" - kẻ bắt nạt thường có câu hỏi như vậy như để thanh minh và bác bỏ những bằng chứng của nạn nhân. Tuy nhiên, không quá khó hiểu khi không ít nạn nhân bắt nạt học đường phải mất nhiều năm mới có thể vượt qua được hậu quả và sự khủng hoảng tinh thần đeo bám họ suốt thời gian dài. Như trường hợp của D. trong câu chuyện được kể lại, "cô bạn thường xuyên khóc không lý do, ăn rồi tự móc họng nôn, hàng giờ đồng hồ đi tâm sự với chuyên viên tâm lý. Cô bạn bị rối loạn ăn uống khiến việc tăng cân diễn ra bất thường và nhanh chóng... Thậm chí D. từng tự tử hụt".

Nếu những kẻ bắt nạt học đường và nạn nhân ngồi đối diện, họ sẽ nói gì với nhau? - Ảnh 3.

Những hậu quả về thương tật có thể giám định y khoa, kiểm tra bằng mắt và dễ nhìn thấy. Trái lại, khó có thể nào đo đếm được những hậu quả tinh thần để lại của bắt nạt học đường trong khi đây mới là điều xảy ra thường xuyên; dù ít hay nhiều nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý trong quá trình trưởng thành của mỗi người, đặc biệt với đối tượng vị thành niên khi giai đoạn này bắt đầu định hình những suy nghĩ, nhân sinh quan của các em. 

Khi đang phải trả lời câu hỏi "Tôi là ai" ở giai đoạn tuổi vị thành viên, không ai muốn phải trả lời thêm câu hỏi "Tôi là ai mà tại sao lại bị đối xử như vậy?". Hành trình đi tìm bản thân của những nạn nhân bị tẩy chay, bắt nạt học đường đầy những mảnh vỡ, đôi khi các em lạc lối trong những câu hỏi về bản thân và không tìm thấy mình trong thế giới của người xung quanh. Nỗi sợ bị ghét bỏ vì chính con người mình, nỗi sợ bị cô lập, bị tấn công, hoang mang với những câu hỏi mình là ai, mình nên làm gì... Và có lẽ, vì quá đau đớn, nhiều em không thể tìm được mình và ôm những nỗi đau tinh thần ấy suốt cuộc đời. 

Tôi vẫn tin tưởng rằng mỗi người sinh ra đều là một người tốt khi chưa phải trải qua những thứ xấu xa trong quá trình lớn lên. Và tôi cũng tin rằng phần lớn những kẻ bắt nạt đều không phải là người xấu, mà họ đơn thuần là không thể kiềm chế được những cảm xúc tiêu cực của mình, cũng chưa đủ chín chắn và trưởng thành để nhận thức được ảnh hưởng trong những hành động của mình.

Nhưng giá như trước khi quyết định làm tổn thương một ai đó, ai đó trong chúng ta có thể đặt những câu hỏi cho bản thân, rằng liệu sau những cảm giác hả hê nhất thời, cái để lại là gì? Nó khiến bạn thấy vui hơn vì trở thành một kẻ bắt nạt, vì làm cuộc đời của ai đó trở nên khốn khổ? Sau tất cả, liệu bạn trở thành một người tốt hơn hay chăng? Hậu quả đó sẽ để lại cho nạn nhân hay cả chính mình? Chắc có lẽ, nếu chúng ta trả lời được những câu hỏi đó, sẽ chẳng có thêm một vụ bắt nạt đáng buồn nào nữa...

Xin được kết lại bằng một câu nói trong bộ phim Mean Girl từng rất nổi tiếng về nạn bắt nạt học đường:

"Gọi ai đó là béo không khiến bạn gầy hơn. Gọi ai đó là ngu ngốc cũng chẳng khiến bạn thông minh hơn. Hủy hoại cuộc đời của Regina George cũng không khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn. Tất cả những gì bạn có thể làm trên đời, là giải quyết những vấn đề đang xảy ra trước mắt mà thôi".

Nếu những kẻ bắt nạt học đường và nạn nhân ngồi đối diện, họ sẽ nói gì với nhau? - Ảnh 4.

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Bộ Y tế quyết định kéo dài thời gian cách ly tập trung từ 14 lên 21 ngày

    Bộ Y tế cho biết, thời gian cách ly tập trung đối với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam sẽ kéo dài 21 ngày thay vì 14 ngày so với trước đây.
  • Đọc thêm