“Nằm xuống” - Lối sống của một thế hệ: Phản ứng xã hội hay sự chuyển dịch tư duy?

Ứng Hà Chi, Theo Đời sống Pháp luật 18:53 15/09/2025
Chia sẻ

Trong những năm gần đây, cụm từ “nằm xuống” đã trở thành một hiện tượng xã hội, phản ánh thái độ sống và lựa chọn của không ít người trẻ.

Nhiều nhà nghiên cứu gọi đây là biểu hiện của “chủ nghĩa bi quan phòng thủ”, trong khi không ít cư dân mạng coi đó là một lối sống tiết kiệm năng lượng, một cách phản ứng với áp lực xã hội khắc nghiệt. Quan điểm này được tóm gọn trong câu nói đầy hình ảnh: “Lợi ích của thế hệ sau năm 2000 giống như những người trồng cây sẽ được hưởng bóng mát”.

Thực tế, người trẻ ngày nay được sinh ra trong một thời đại hoàn toàn khác. Nếu so sánh với thập niên 1970–1980, khi thế hệ cha chú phải làm việc cật lực để tồn tại, thì hiện tại, môi trường sống đã thay đổi rất nhiều. Giá cả thực phẩm rẻ và dồi dào – gạo gần như không giới hạn, rau chỉ một nhân dân tệ một cân, hệ thống giáo dục gần như miễn phí, bảo hiểm y tế được đánh giá là hiệu quả và hợp lý. Nói một cách thẳng thắn, chi phí sinh tồn ngày nay cực kỳ thấp. Vì vậy, chỉ cần buông bỏ những nhu cầu xa hoa hay cạm bẫy của chủ nghĩa tiêu dùng, nhiều bạn trẻ hoàn toàn có thể “nằm xuống” và sống nhàn nhã.

Điều này giải thích vì sao ngày càng nhiều người trẻ công khai nói “bỏ cuộc”, “nằm xuống” – một khái niệm từng không thể tưởng tượng được đối với cha mẹ họ. Giáo sư Wen Tiejun (Đại học Nhân dân Trung Quốc) thẳng thắn thừa nhận: “Nếu tôi sinh ra vào thời đại này, tôi cũng sẽ nằm xuống”. Nhận định này cho thấy: sự “nằm im” không hẳn là thái độ tiêu cực, mà có thể chỉ là một phản ứng phù hợp với điều kiện xã hội hiện tại.

“Nằm xuống” – Chủ động hay thụ động?

Thực tế, “nằm xuống” không đồng nhất. Có người chọn nằm xuống chủ động, coi đây là một cách nghỉ ngơi ngắn hạn để hồi phục năng lượng, tái tạo tinh thần và bảo vệ sức khỏe. Nhưng cũng có không ít trường hợp nằm xuống thụ động, tức là buông xuôi lâu dài, từ bỏ mục tiêu và mất đi cảm giác giá trị – điều này dẫn đến những tác động tiêu cực không chỉ cho cá nhân mà cả cho xã hội.

Một số ví dụ cụ thể cho thấy sự đa dạng của lối sống này:

  • Có người làm việc cùng lúc ba công việc bán thời gian tại thành phố lớn, tích cóp trong nửa năm rồi về quê nghỉ ngơi nửa năm, lặp lại chu kỳ này.

  • Có người lập “giao ước” với anh chị em: thay phiên nhau đi làm để hỗ trợ lẫn nhau, còn lại được nghỉ ngơi một năm.

  • Một số khác chọn “sống sót trong thành phố” bằng cách hái rau, trồng cây nhỏ, mua đồ giảm giá vài xu trên các sàn thương mại điện tử.

Nhìn chung, dù chủ động hay thụ động, điểm chung là cảm giác trống rỗng và bất lực. Khi nỗ lực không còn mang lại kết quả tương xứng, khi nguồn lực bên ngoài hạn chế, nhiều người tin rằng làm việc chăm chỉ cũng vô ích. Tuy nhiên, phần đông giới trẻ vẫn phải tiếp tục “sống nghiêm túc” bởi một lý do rất thực tế: họ không đủ tiền để từ bỏ.

“Nằm xuống” - Lối sống của một thế hệ: Phản ứng xã hội hay sự chuyển dịch tư duy?- Ảnh 1.

Chủ nghĩa bi quan phòng thủ – “vắc-xin” tinh thần

Điều đáng chú ý là đằng sau tiếng hô “nằm xuống” thực chất là một khoảng lặng tâm lý. Người trẻ dự phòng cho thất bại bằng những kịch bản:

  • Nếu mất việc, có thể đi làm ở quán trà sữa, vẫn không chết đói.

  • Nếu bị đuổi khỏi thành phố, có thể về quê sinh sống với chi phí thấp.

  • Nếu không đủ tiền mua nhà, thì không mua; nếu không đủ khả năng nuôi con, thì không sinh con.

Đây chính là biểu hiện của “chủ nghĩa bi quan phòng thủ”, một khái niệm trong tâm lý học. Theo đó, con người giảm kỳ vọng để giảm lo lắng: thất bại thì ít tổn thương, còn thành công sẽ là niềm vui bất ngờ. Trong một xã hội áp lực cao, kỳ vọng thấp trở thành chiến lược sống giúp duy trì cân bằng tâm lý.

“Nằm xuống” - Lối sống của một thế hệ: Phản ứng xã hội hay sự chuyển dịch tư duy?- Ảnh 2.

“Chế độ tiết kiệm năng lượng” trong thời đại mới

Một so sánh thú vị: khi điện thoại sắp hết pin, ta bật chế độ tiết kiệm năng lượng. “Nằm xuống” của giới trẻ cũng tương tự: đó là cách họ bảo toàn những gì còn lại khi nguồn lực nội tại hạn chế, nguồn lực bên ngoài lại khó tiếp cận.

Theo thuyết Bảo tồn Tài nguyên (COR) trong tâm lý học, con người luôn cố gắng duy trì và bảo vệ nguồn lực của mình. Mất mát tài nguyên thường gây ảnh hưởng mạnh hơn so với việc đạt thêm. Khi nguồn lực cạn kiệt, họ buộc phải lui về, hoặc thậm chí phản ứng tiêu cực. Trong xã hội “đầu tư cao nhưng thu nhập thấp” hiện nay, việc mất thời gian, công sức, cảm xúc mà không thấy kết quả chẳng khác nào “đổ nước xuống sông”.

“Nằm xuống” - Lối sống của một thế hệ: Phản ứng xã hội hay sự chuyển dịch tư duy?- Ảnh 3.

Khoảng lặng chuyển giao thế hệ

Từ góc nhìn xã hội học, “nằm xuống” không phải dấu chấm hết cho thế hệ trẻ, mà giống như một dấu gạch ngang, nối liền quá khứ với tương lai. Đó là cách một thế hệ phản ứng trước bối cảnh mới: chi phí sinh tồn thấp hơn, cơ hội phát triển rộng hơn nhưng cũng đi kèm áp lực vô hình từ hệ thống và kỳ vọng xã hội.

Có thể nói, “nằm xuống” vừa là thái độ phản kháng, vừa là chiến lược tự vệ. Nó phản ánh sự chuyển dịch từ tư duy “sống để làm việc” sang “làm việc để sống”, từ khát vọng thăng tiến đến khát vọng an yên. Cuộc sống vốn không có đáp án đúng – sai. Và trong dòng chảy xã hội, lựa chọn “nằm xuống” chỉ là một trong vô số phản ứng của con người trước thời đại đầy biến động này.

(Theo Toutiao)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày