Nam sinh 2k2 cạo đầu từ Quảng Nam ra Bắc Giang tham gia chống dịch: Mỗi lần gọi về nhà chẳng dám nói chuyện quá 1 phút vì sợ mẹ khóc

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 10/06/2021

Từ đất Quảng xa xôi, nam sinh Nguyễn Văn Thắng không ngại ngần viết đơn xin tham gia chống dịch ở tuyến đầu Bắc Giang.

Cuộc chiến với Covid-19 chưa bao giờ ngừng khốc liệt, đặc biệt là trong lúc này, khi tình hình dịch ở nhiều nơi vẫn còn rất phức tạp. Quãng thời gian qua, trong hành trình đẩy lùi dịch bệnh của cả nước, nhiều câu chuyện được kể lại về tinh thần chiến đấu của những người lính áo trắng đã giúp chúng ta được truyền cảm hứng về cái gọi là nghĩa đồng bào.

Nam sinh 2k2 cạo đầu từ Quảng Nam ra Bắc Giang tham gia chống dịch: Mỗi lần gọi về nhà chẳng dám nói chuyện quá 1 phút vì sợ mẹ khóc - Ảnh 1.

Nam sinh chống dịch ở Đà Nẵng xong lại lên đường đến Bắc Giang làm tình nguyện

Nguyễn Văn Thắng, anh chàng sinh viên năm thứ nhất, khoa Y, trường Đại học Đông Á quê ở tận Quảng Nam là một trong những nam sinh sớm có tâm nguyện cùng hỗ trợ Bắc Giang trong quá trình đẩy lùi dịch bệnh. Sau khi nghe được những thông tin về những ca bệnh đầu tiên ở miền Bắc, cậu bạn đã nảy ra ý định xin đi chống dịch ngay.

Thế là chẳng nghĩ ngợi gì, anh chàng cứ thế mà xin phép với mẹ cho mình ra phía tiền tuyến để cùng đội ngũ y bác sĩ giúp đỡ bà con. Thắng viết một bức thư gửi gắm gắm tâm tư của mình đến nhà trường. Trong khi đợi sự chấp thuận, Văn Thắng cũng hăng hái chi viện cho đội ngũ tình nguyện ở Đà Nẵng để tham gia công tác chống dịch.

Nam sinh 2k2 cạo đầu từ Quảng Nam ra Bắc Giang tham gia chống dịch: Mỗi lần gọi về nhà chẳng dám nói chuyện quá 1 phút vì sợ mẹ khóc - Ảnh 2.

Tại thành phố biển, Thắng tham gia hỗ trợ cho khu cách ly trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm Đà Nẵng trong 21 ngày. Tại đây, anh chàng đảm trách mang bữa ăn đến với người trong diện cách ly tập trung, giúp họ đo thân nhiệt và cấp phát thuốc. Mỗi ngày, công việc đều đặn bắt đầu từ 5h sáng đến 12h30, chiều thì từ 15h30 lại vào guồng quay công việc cho đến 22h30.

Sau khi tình hình dịch ở Đà Nẵng có những tín hiệu khả quan, Văn Thắng nhận được sự chấp thuận từ phía nhà trường cho phép mình ra Bắc Giang tham gia chống dịch. Thế là cậu bạn lại tiếp tục lên đường nhận một nhiệm vụ mới. Lần này, hành trang Thắng mang ra miền Bắc chẳng có gì ngoài chiếc đầu húi cua cắt gọn gàng và 3 bộ quần áo. Nam sinh hoàn toàn chuẩn bị tâm thế trước cho mình rằng phía trước sẽ có nhiều nhiệm vụ khó khăn đang chờ mình.

Ngày 2/6, nam sinh gốc Quảng Nam đặt vé máy bay nhưng bị hoãn chuyến đến 2 lần. Sang ngày hôm sau, Thắng mới chính thức lên đường. Cùng đi với cậu bạn lần này là một người chị chung câu lạc bộ, vì học về Kế toán nên người bạn của Thắng giúp đoàn công tác hỗ trợ các công việc sổ sách.

Lần đầu được tham gia lấy mẫu xét nghiệm, bối rối khi gặp bệnh nhân nhí và lời khẳng định: Mình đang sống một thời thanh xuân đáng nhớ!

Khác với những công việc mình được giao ở Đà Nẵng, chủ yếu ở vòng ngoài và hỗ trợ bữa ăn cho người cách ly, lần này Thắng được giao trọng trách mới hơn, thử thách hơn. Thắng bắt đầu công việc lấy mẫu xét nghiệm cho các bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến Yên Dũng ngay trong ngày đầu tiên. Chiều cùng ngày, anh chàng lại cùng đoàn công tác di chuyển đến từng xã trong huyện để thu thập mẫu xét nghiệm.

Lần đầu được lấy mẫu test Covid-19, Văn Thắng khá run vì chưa quen. Nhớ nhất là những lần tiếp xúc với các em nhỏ. Khi thấy người mặc đồ bảo hộ, trùm mặt kín mít, ai nấy cũng khóc toáng lên vì sợ, không cho mình đụng vào người. Gặp những trường hợp này, nam sinh chưa biết xử trí ra sao. 1 lần, 2 lần cũng quen, cậu bạn đã biết cách dỗ các em nhỏ, bày trò để các em không sợ hãi. Mọi thứ bây giờ dễ dàng hơn với anh chàng này rất nhiều.

Nam sinh 2k2 cạo đầu từ Quảng Nam ra Bắc Giang tham gia chống dịch: Mỗi lần gọi về nhà chẳng dám nói chuyện quá 1 phút vì sợ mẹ khóc - Ảnh 4.

Nói về hành trình 1 tuần qua ở Bắc Giang, Thắng tâm sự: "Có lẽ chuyến đi này giống như một kỳ kiến tập, giúp mình học hỏi và trải nghiệm về nghề. Đi rồi mới thấy nhiều điều thú vị ở nơi này, tình người ấm áp và cả lối sống giản dị khiến mình càng thích khám phá, nếu không có trải nghiệm này trong quãng đời sinh viên thì quả là rất tiếc. Mình đang sống một thời thanh xuân đáng nhớ!"

Dù đến từ một thành phố xa lạ, cách Yên Dũng hơn 900 km nhưng Thắng may mắn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của đoàn y bác sĩ địa phương cùng người dân. Cậu bạn nhớ có lần đoàn mình được người dân tặng đến 5 con gà. Ngoài ra, anh chàng cũng được các bác sĩ tâm sự, chia sẻ để vơi đi nỗi nhớ nhà, cậu bạn càng có thêm tinh thần để ở lại mảnh đất này tiếp tục làm nhiệm vụ.

Nam sinh 2k2 cạo đầu từ Quảng Nam ra Bắc Giang tham gia chống dịch: Mỗi lần gọi về nhà chẳng dám nói chuyện quá 1 phút vì sợ mẹ khóc - Ảnh 5.

Khi cùng hòa vào không khí chống dịch tại Bắc Giang và Đà Nẵng, Thắng mới cảm nhận được hết những cực nhọc, vất vả của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên phục vụ và tình nguyện viên. "Những hi sinh thầm lặng của 'những người lính thời bình ấy' đã góp phần không nhỏ trong trận chiến chung của toàn dân tộc, để giữ gìn cho cuộc sống của chúng ta được bình yên trước mối nguy khôn lường của dịch bệnh!", 10X chia sẻ.

Học ngành Y, đi tình nguyện nhiều để trả ơn thay cho mẹ

Những lần tham gia chống dịch không phải là lần đầu tiên mà nam sinh sinh năm 2002 đi tình nguyện. Được biết, cậu bạn là chủ nhiệm của 3 Câu lạc bộ liên quan đến các hoạt động tình nguyện ở tỉnh, trường và khoa Y. Thắng đã bắt đầu những công việc ý nghĩa này từ khi còn là học sinh cấp 3. Anh chàng cho biết lý do để mình làm những công việc này là bởi mẹ mình từng nhận được sự trợ giúp của các mạnh thường quân để phẫu thuật bệnh hiểm nghèo.

Thắng rất biết ơn những con người đã giúp mẹ mình khỏe mạnh, nên cậu cũng đáp trả những tình nghĩa đó bằng việc giúp đỡ người khác. Việc chọn học ngành Y cũng là bởi vì cậu bạn mong muốn được chữa bệnh cho mẹ và giúp tuyên truyền nhận thức về sức khỏe cho những người dân ở vùng cao.

Nam sinh 2k2 cạo đầu từ Quảng Nam ra Bắc Giang tham gia chống dịch: Mỗi lần gọi về nhà chẳng dám nói chuyện quá 1 phút vì sợ mẹ khóc - Ảnh 6.

Hình ảnh Thắng làm nhiệm vụ ở Đà Nẵng 1 tháng trước

Nhưng lần này, Thắng đến tình nguyện ở một nơi xa nhà đến hơn 900 km, anh chàng dù đã nói trước và được sự ủng hộ của mẹ mà vẫn sợ mẹ buồn. Bởi vậy mà mỗi cuộc gọi về nhà, Thắng không dám nói chuyện với mẹ đến một phút, Thắng biết là mẹ sẽ dễ xúc động mà khóc. Mẹ chỉ dặn con trai phải cẩn thận, cậu bạn cũng nói mẹ giữ gìn sức khỏe. Lâu lâu, mẹ chỉ đùa: "Mi ra ngoài đó cưới vợ chứ chi. Mi nhớ chi má nữa!"

Chuyến đi lần này của Thắng cũng nhận được sự động viên rất lớn từ phía trường Đại học Đông Á. Trong thời gian chống dịch, 10X có các môn học cần hoàn thành nhưng anh chàng tạm gác lại và dành thời gian rảnh để học online sau. Dù được thầy cô đặc cách ít nhiều trong học tập nhưng cậu bạn quyết định tạm hoãn thi một số môn và sẽ dự thi lại vào năm sau. Anh chàng vẫn muốn mình sẽ vượt qua các môn học bằng chính năng lực thực sự của mình chứ không cần dựa vào sự ưu ái nào.

Nam sinh 2k2 cạo đầu từ Quảng Nam ra Bắc Giang tham gia chống dịch: Mỗi lần gọi về nhà chẳng dám nói chuyện quá 1 phút vì sợ mẹ khóc - Ảnh 7.

Chưa biết Thắng sẽ ở lại Bắc Giang thêm bao lâu, nhưng chắc chắn rằng Thắng đã có những trải nghiệm quý giá cho tuổi trẻ của mình. Rồi sớm thôi, Thắng sẽ lại được trở về với miền đất miền Trung thân yêu của mình và được gặp lại mẹ của mình trong mái nhà bình yên.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nam sinh 2k2 cạo đầu từ Quảng Nam ra Bắc Giang tham gia chống dịch: Mỗi lần gọi về nhà chẳng dám nói chuyện quá 1 phút vì sợ mẹ khóc - Ảnh 9.