Trạch Vũ, 18 tuổi, quê Hồ Bắc (Trung Quốc), vừa kết thúc kỳ thi đại học. Yêu thích chụp ảnh, viết nhật ký du lịch, cậu đăng ký một tour du lịch tốt nghiệp đến Thượng Hải để thư giãn sau quãng thời gian ôn thi căng thẳng.
Tận hưởng trọn vẹn chuyến đi trở về sau 2 tuần, một buổi sáng nọ, Trạch Vũ thức dậy trong tình trạng mệt mỏi rã rời, khô họng, đau nhức cơ bắp và khớp, quần áo ngủ ướt đẫm mồ hôi. Đo nhiệt độ thấy 37,9°C, cậu nghĩ mình bị cảm do bật điều hòa ban đêm nên ra hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt, cảm cúm uống. Những ngày sau, cơn sốt không dứt hẳn, đêm hay ra mồ hôi lạnh, người uể oải, ăn uống kém, buồn nôn. Trạch Vũ cho rằng đó chỉ là cảm cúm kéo dài nên không để tâm.
Nửa tháng trôi qua, sốt có giảm nhưng cơ thể vẫn suy nhược, cân nặng sụt 2-3 kg. 1 tháng sau, sau khi ăn một bát đồ cay ven đường, cậu bắt đầu tiêu chảy dữ dội, mỗi ngày 5-6 lần, phân lỏng kèm nhầy, đau quặn bụng, người xanh xao, mất nước rõ rệt. Mẹ lo lắng muốn đưa con đi viện, nhưng Trạch Vũ nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa, tự mua thuốc uống tại nhà. Tình trạng không những không cải thiện mà còn xấu đi nhanh chóng.
Một buổi sáng, khi đánh răng, Trạch Vũ thấy miệng rát buốt, soi gương phát hiện lưỡi và vòm miệng xuất hiện dày đặc đốm trắng, có chỗ loét rớm máu, ăn uống đau nhức dữ dội. Trên cơ thể, các nốt phát ban đỏ lan từ cổ, ngực xuống tay, lưng và bụng, có nơi rỉ dịch đóng vảy. Cơ thể vốn khỏe mạnh nay gầy rộc đi thấy rõ. Mẹ cậu lập tức đưa con đến bệnh viện.
Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu giảm, tế bào CD4 giảm nghiêm trọng, chức năng gan và hệ vi khuẩn đường ruột bất thường. Bác sĩ chuyển Trạch Vũ sang khoa truyền nhiễm để kiểm tra chuyên sâu. Khi thấy các tổn thương da và loét miệng, bác sĩ bắt đầu hỏi kỹ về đời sống cá nhân, các mối quan hệ và nguy cơ lây nhiễm.
Gia đình khẳng định cậu vừa thi xong, không yêu đương, chưa từng có quan hệ tình dục. Tuy vậy, các xét nghiệm sàng lọc vẫn được thực hiện. Kết quả khiến tất cả bàng hoàng kháng thể HIV dương tính, số lượng CD4 chỉ còn 287 tế bào/μL, thấp xa so với mức bình thường 500-1600, tải lượng virus cao. Sau khi xét nghiệm khẳng định tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trạch Vũ chính thức được chẩn đoán nhiễm HIV.
HIV lây truyền chủ yếu qua ba con đường: đường máu, quan hệ tình dục và từ mẹ sang con. Giai đoạn đầu, triệu chứng thường giống cảm cúm, rối loạn tiêu hóa, phát ban nên rất dễ bị bỏ qua. Trạch Vũ bàng hoàng vì cậu không có hành vi tình dục nguy cơ cao, không dùng chung kim tiêm, không truyền máu, không xăm mình hay bấm lỗ tai. Vậy virus đến từ đâu?
Khi bác sĩ yêu cầu rà soát lại toàn bộ sinh hoạt trong chuyến du lịch, một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ bất ngờ được nhắc tới. Trong lúc xem lại ảnh chụp trên điện thoại, Trạch Vũ nhớ ra mình từng cắt tóc và cạo râu ở một quầy ven đường vì rẻ, tiện. Người thợ dùng dao cạo cũ, chỉ xịt cồn sơ qua rồi sử dụng tiếp cho nhiều khách. Trong quá trình cạo, vì vội vàng cạo, da cậu bị trầy xước, thậm chí chảy máu nhẹ nhưng không để ý.
Bác sĩ giải thích, nếu dụng cụ không được tiệt trùng đúng cách, dao cạo có thể còn dính máu chứa virus từ người trước. Khi gặp vết thương hở, HIV hoàn toàn có khả năng xâm nhập vào cơ thể. Dù xác suất không cao, nhưng trên thực tế đã có những ca nhiễm liên quan đến dụng cụ cạo râu, xăm mình, bấm lỗ tai, làm móng tại các cơ sở nhỏ lẻ, không đảm bảo vô trùng.
HIV khó tồn tại ngoài không khí, nhưng trong máu và dịch cơ thể, virus có thể sống một thời gian nhất định. Việc chỉ xịt cồn qua loa, không thay lưỡi dao dùng một lần hoặc không tiệt trùng bằng nhiệt độ cao là không đủ an toàn.
Các bác sĩ khuyến cáo, ngoài việc tránh các hành vi nguy cơ cao, người dân cần đặc biệt chú ý những chi tiết nhỏ trong đời sống hằng ngày. Khi cắt tóc, cạo râu, xăm mình, bấm lỗ tai hay làm đẹp, nên chọn cơ sở uy tín, yêu cầu dụng cụ dùng một lần hoặc được tiệt trùng đúng chuẩn. Nếu thấy dao cạo hay dụng cụ bị dùng lại, cần từ chối ngay. Đồng thời, tránh tiếp xúc trực tiếp với máu và vết thương hở của người khác, kể cả trong sinh hoạt thường ngày.
Câu chuyện của Trạch Vũ là lời cảnh tỉnh rõ ràng không phải lúc nào nguy cơ cũng đến từ những hành vi mà ta vẫn nghĩ là “cao rủi ro”. Đôi khi, chỉ một chi tiết rất nhỏ bị xem nhẹ cũng có thể dẫn đến hậu quả nặng nề, ảnh hưởng cả cuộc đời.
Nguồn và ảnh: 163.com