MXH xôn xao thông tin clo trong nước máy, hồ bơi có thể ngấm qua da gây bệnh tuyến giáp: Các bác sĩ lên tiếng bác bỏ
Thông tin gây hoang mang này nhanh chóng được các chuyên gia bác bỏ.
Mới đây, cộng đồng mạng truyền tai nhau thông tin khiến nhiều người hoang mang: Đi bơi bể bơi hoặc tắm trực tiếp nước máy có nhiễm nhiều clo có thể gây ảnh hưởng tuyến giáp. Theo đó, clo thẩm thấu qua da, hơi nước vào thẳng phổi, đi vào hệ tuần hoàn mạch máu. Clo chiếm chỗ của i-ốt làm tuyến giáp thiếu nguyên liệu sản xuất T3, T4 và nó phải phình lên làm việc để tổng hợp i-ốt. Clo phản ứng với các hợp chất khử trùng trong nước sẽ tạo ra phụ phẩm khử trùng THMS gây nguy cơ rối loạn nội tiết, nguy cơ rối loạn chuyển hoá hormone.
Thông tin chia sẻ khiến không ít người hoang mang. BS Nguyễn Huy Hoàng (Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam) đã có những chia sẻ vô cùng nhanh chóng, thiết thực đến người dân.

Tin đồn tắm bể bơi, dùng nước máy chứa clo gây bệnh tuyến giáp đang tràn lan mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình Facebook)
Không có chuyện clo "thẩm thấu" qua da, chiếm chỗ i-ốt
BS Hoàng khẳng định, suy nghĩ clo "thẩm thấu" qua da, chiếm chỗ i-ốt không chỉ là sai lệch nhỏ mà là sai bản chất sinh học.
"Clo trong nước sinh hoạt không có cơ chế "đi xuyên qua da rồi vào máu" như nhiều người tưởng tượng. Da người là một cơ quan bảo vệ rất hiệu quả. Lớp ngoài cùng, gọi là lớp sừng, chứa lipid và protein, hoạt động như một "hàng rào sinh học". Khi nước có clo tiếp xúc với da, clo phản ứng ngay với các thành phần hữu cơ trên bề mặt này và bị trung hòa rất nhanh. Sau phản ứng, nó chuyển thành dạng clorua, một ion bình thường trong cơ thể, chứ không còn là clo hoạt tính. Vì vậy, không có chuyện clo giữ nguyên trạng thái để xuyên qua da, đi vào máu rồi tác động đến tuyến giáp", BS Hoàng khẳng định.
Chuyên gia cho biết thêm, với đường hô hấp, tình huống cũng tương tự. Khi tắm vòi sen hoặc bơi, có thể có một lượng nhỏ clo bay hơi. Nếu ở không gian kín, nồng độ cao, người nhạy cảm sẽ thấy cay mắt, rát mũi, hơi khó thở. Nhưng đây là phản ứng kích ứng tại chỗ. Clo gặp lớp dịch nhầy của đường hô hấp sẽ phản ứng ngay tại đó, không tồn tại dưới dạng "nguyên vẹn" để đi sâu vào hệ tuần hoàn. Còn nếu uống nước máy, clo dư cũng nhanh chóng bị trung hòa trong môi trường tiêu hóa. Cơ thể không hấp thu clo theo kiểu "đi thẳng vào máu rồi gây độc tuyến giáp".
"Điểm gây hiểu nhầm lớn nhất là việc đánh đồng clo với perchlorate. Perchlorate là một chất hoàn toàn khác về cấu trúc hóa học. Nó có khả năng cạnh tranh với iodide tại bơm NIS của tuyến giáp. NIS là hệ vận chuyển i-ốt từ máu vào tế bào tuyến giáp để tổng hợp hormone T3 và T4. Nếu quá trình này bị ức chế kéo dài, tuyến giáp có thể thiếu nguyên liệu. Nhưng clo khử trùng không có đặc tính này. Nó không "chiếm chỗ i-ốt". Cho đến nay, không có bằng chứng dịch tễ học đáng tin cậy nào cho thấy việc tắm nước máy hay bơi hồ có clo trong giới hạn an toàn gây bướu giáp hoặc suy giáp. Những gì người dùng có thể cảm nhận, nếu có, thường chỉ là khô da, kích ứng nhẹ, hoặc khó chịu đường hô hấp trong môi trường bí. Nói ngắn gọn: Clo trong nước sinh hoạt không phải là "thủ phạm âm thầm" gây bệnh tuyến giáp như tin đồn", BS Hoàng khẳng định.

Bác sĩ khẳng định Không có chuyện clo "thẩm thấu" qua da, chiếm chỗ i-ốt (Ảnh: Mitrec sports)
Chung nhận định, BS Nguyễn Văn Thái (chuyên ngành ung thư và phẫu thuật thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) nhấn mạnh, cho đến nay chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy chứng minh việc tắm nước máy, bơi trong bể bơi được khử trùng clo đúng tiêu chuẩn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tuyến giáp. Nhiều người đang hiểu sai khi nghĩ clo thấm qua da, đi vào máu, gây hại tuyến giáp. Sau khi bơi, một số người có thể thấy khô da, cay mắt hoặc kích ứng đường hô hấp. Những biểu hiện này thường liên quan đến chất lượng nước hoặc nồng độ clo trong hồ bơi, không phải là bằng chứng cho thấy clo gây bệnh tuyến giáp.
BS Nguyễn Tiến Thành (chuyên ngành Da liễu, làm việc tại Hà Nội) cho biết thêm, da là hàng rào bảo vệ rất hiệu quả và chưa có cơ sở khoa học cho giả thuyết clo thấm qua da, đi vào máu, gây hại tuyến giáp... Bởi vậy khuyến cáo người dân không nên hoang mang trước những tin đồn không có cơ sở khoa học.
Cần hiểu đúng về THMs - phụ phẩm của clo
"THMs là có thật. Nhưng cần hiểu đúng bản chất và mức độ", BS Hoàng nói.
Trihalomethanes là nhóm phụ phẩm sinh ra khi clo phản ứng với chất hữu cơ trong nước. Những chất hữu cơ này có thể đến từ môi trường tự nhiên hoặc từ chính con người: mồ hôi, dầu da, mỹ phẩm, tế bào chết. Vì vậy, hồ bơi đông người, nước ấm, không gian kín sẽ có xu hướng tạo ra nhiều THMs hơn.
"Đây là một phản ứng hóa học không thể tránh hoàn toàn khi dùng clo để khử trùng", BS Hoàng cho hay.
Tuy nhiên, điều quan trọng là liều lượng và thời gian phơi nhiễm. Trong nghiên cứu độc tính, để thấy rõ tác động, người ta thường dùng liều rất cao, cao hơn nhiều so với thực tế sinh hoạt. Ở mức đó, có thể ghi nhận ảnh hưởng lên gan, thận hoặc một số thay đổi sinh học.
Nhưng trong đời sống hàng ngày, nước sinh hoạt được kiểm soát theo quy chuẩn. Các ngưỡng an toàn được thiết lập dựa trên dữ liệu dài hạn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ở mức này, nguy cơ từ THMs được đánh giá là rất thấp.
Ngay cả với người bơi thường xuyên, mức phơi nhiễm cũng chưa đủ để kết luận gây rối loạn nội tiết trên lâm sàng. Điều có thể gặp là kích ứng mắt, da, hoặc khó chịu hô hấp nếu hồ bơi vận hành kém.
BS Hoàng nhấn mạnh: "Clo không phải “kẻ gây hại”, mà là công cụ bảo vệ. Nhờ clo, nước được khử khuẩn, giảm nguy cơ các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Nếu loại bỏ clo chỉ vì sợ phụ phẩm, cái giá phải trả có thể lớn hơn nhiều. Do đó, không nên đánh đồng "nước có clo" với "nước gây rối loạn nội tiết". Đây là cách suy diễn thiếu cân bằng. Cách tiếp cận đúng là quản lý chất lượng nước: Giữ clo trong ngưỡng an toàn, giảm chất hữu cơ trong nước, đảm bảo hệ thống lọc tốt, và thông khí đầy đủ đối với hồ bơi trong nhà", BS Hoàng chia sẻ.

Trong đời sống hàng ngày, nước sinh hoạt được kiểm soát theo quy chuẩn (Ảnh: Healthline)
Đúng hay sai chuyện dùng vitamin C hoặc chanh để "khử clo"?
BS Hoàng nói: "Đúng về nguyên lý, nhưng sai khi áp dụng tùy tiện".
Chuyên gia phân tích, vitamin C, hay axit ascorbic, có khả năng trung hòa clo. Đây là phản ứng oxy hóa - khử rất rõ ràng và được sử dụng trong kỹ thuật xử lý nước. Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể dùng vitamin C để "dập" clo dư trước khi phân tích mẫu. Nhưng chuyển nguyên lý này sang đời sống hàng ngày lại là câu chuyện khác.
Chanh không phải là vitamin C tinh khiết. Thành phần chính của chanh là axit citric. Lượng vitamin C trong mỗi quả không ổn định. Có quả nhiều, có quả ít. Vì vậy, việc nói "1 quả chanh đủ cho 30 lít nước" không có cơ sở khoa học. Không có chuẩn định lượng nào đứng sau con số này.
Thêm vào đó, chanh làm nước trở nên acid hơn. Da người có pH sinh lý khoảng 4,5–5,5. Nếu môi trường quá acid, lớp lipid bảo vệ da sẽ bị ảnh hưởng. Hậu quả là da dễ khô, bong tróc, châm chích, đặc biệt ở người có da nhạy cảm hoặc đang có bệnh da.
Một nguy cơ khác ít được nhắc tới là phản ứng với ánh sáng. Một số hợp chất trong chanh có thể gây viêm da khi tiếp xúc với tia UV. Trên lâm sàng, tình trạng này không hiếm, đặc biệt ở những người có thói quen dùng chanh trực tiếp trên da.
"Vì vậy, việc tự ý vắt chanh vào nước tắm không phải là biện pháp an toàn. Nó mang tính truyền miệng nhiều hơn là khoa học", BS Hoàng nhấn mạnh.
Theo chuyên gia, với vitamin C dạng tinh khiết về lý thuyết có thể dùng nhưng trong sinh hoạt thông thường là điều không cần thiết. Nước máy đạt chuẩn đã đủ an toàn.
Về việc hứng nước ra thau, cách này có thể giúp giảm một phần clo tự do do bay hơi nếu để đủ thời gian và trong điều kiện thoáng. Nhưng hiệu quả không ổn định và phụ thuộc vào loại chất khử trùng. Với chloramine dạng bền hơn, gần như không có nhiều thay đổi. Nói cách khác, đây không phải là giải pháp cần thiết cho đa số người dân.
Nên hiểu và xử lý clo trong nước thế nào mới đúng?
Cách tiếp cận đúng là nhìn nhận cân bằng, dựa trên bằng chứng. Clo là một trong những thành tựu quan trọng của y tế công cộng. Nhờ có clo, nguồn nước được bảo vệ khỏi vi khuẩn, virus và ký sinh trùng. Điều này giúp giảm mạnh các bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa, vốn từng là nguyên nhân gây tử vong cao trong lịch sử.
"Nguy cơ có thật của clo trong sinh hoạt chủ yếu là kích ứng. Da có thể khô hơn. Tóc có thể xơ hơn. Mắt có thể cay khi bơi lâu. Người có cơ địa nhạy cảm hoặc bệnh hô hấp có thể khó chịu nếu tiếp xúc trong môi trường kín, nồng độ cao. Nhưng những nguy cơ này mang tính cục bộ và có thể kiểm soát được. Chúng khác hoàn toàn với các tuyên bố như "gây rối loạn nội tiết" hay "gây bệnh tuyến giáp". Phần bị thổi phồng nằm ở chỗ suy diễn từ hóa học sang sinh lý học mà không có bằng chứng lâm sàng", BS Hoàng cho hay.
Với trẻ em, ưu tiên là bảo vệ da và mắt. Không dùng các mẹo như vắt chanh vào nước tắm. Sau khi bơi, nên tắm lại bằng nước sạch, lau khô, có thể dưỡng ẩm. Đeo kính bơi để giảm kích ứng mắt.
Với người bơi thường xuyên, nên chọn hồ bơi có hệ thống xử lý tốt, nước trong, không mùi quá nồng, không gian thoáng. Tắm lại ngay sau khi bơi, dùng sản phẩm dịu nhẹ, bổ sung dưỡng ẩm để phục hồi hàng rào da.
Với người có bệnh tuyến giáp, không cần tránh nước máy hay hồ bơi vì clo. Điều quan trọng hơn là đảm bảo đủ i-ốt, theo dõi chức năng tuyến giáp và tuân thủ điều trị. Không có bằng chứng cho thấy clo trong nước sinh hoạt làm bệnh tuyến giáp nặng hơn.