Hồng Phước: Vậy là... tới già vẫn không xin lỗi Việt Hà?

LP, Theo Pháp luật xã hội 09:28 22/02/2014

Những người làm nghề của showbiz Việt đang rất hoang mang sau phản ứng duy nhất và cuối cùng của Hồng Phước về scandal đạo thơ của nhà văn Việt Hà.

Sau đoạn clip dài hơn 6 phút của Hồng Phước trả lời độc quyền trên JAM về sự việc "đạo thơ" của nhà văn Việt Hà, đúng như dự đoán, một cơn sóng phản ứng bùng nổ đã diễn ra trên các mạng xã hội và gây ra khá nhiều tranh cãi.

Dưới đây là 1 bài viết thể hiện quan điểm riêng của 1 bạn độc giả đã gửi về cho chúng tôi sau khi xem phần giao lưu trực tuyến của Hồng Phước trên Jam.vn

Cách ứng xử của nghệ sĩ trẻ trước việc sai là im lặng? 

Trong cả đoạn clip, nhiều lần Hồng Phước đem lí do tâm hồn "nghệ sĩ quá nhạy cảm với mọi biến động của cuộc sống" để biện minh cho hành động im lặng đến đáng sợ của mình khi bị tác giả Việt Hà tố cáo việc đạo thơ. 

Ở sự việc này, chúng ta không cần phải mời đến một chuyên gia âm nhạc cao tay nào để thẩm định tác phẩm này có "ăn cắp" của ai đó không mà chỉ cần đơn giản mở ca khúc Khi chúng ta già của Hồng Phước lên nghe và so sánh với lời thơ của nhà văn Việt Hà: 80% là giống nhau.

Hồng Phước: Vậy là... tới già vẫn không xin lỗi Việt Hà? 1

Vậy mà, Hồng Phước có lẽ vì "có tâm hồn nghệ sĩ quá nhạy cảm với mọi biến động của cuộc sống" hay lòng tự trọng của bản thân quá cao nên khó mở lời xin lỗi chị Việt Hà? Hồng Phước có nhắc đi nhắc lại về sự tôn trọng với sản phẩm của mình làm ra. Nhưng dường như những gì chúng ta thấy là sự tôn trọng một chiều. Anh chỉ tôn trọng bản thân mình, chứ không tôn trọng sản phẩm, tâm huyết của người khác.

Hồng Phước: Vậy là... tới già vẫn không xin lỗi Việt Hà? 2
Nhà văn Việt Hà

Theo như Hồng Phước thì đây là "một sự tình cờ ngẫu nhiên" và chỉ một lần đọc trên Facebook câu "gói cả thế gian vào lòng bàn tay" nên đã nảy ra các câu từ cho bài hát. Nhưng lại 1 lần nữa (dường như) anh cũng đã quên rằng dù chỉ dùng một câu thơ cũng phải cẩn trọng ghi là phổ thơ từ tác giả hay thậm chí là phỏng ý thơ cũng phải đặt tác giả vào một vị trí trang trọng? 

Nhìn kĩ lại câu chuyện đạo lời của Hồng Phước từ những ngày đầu và cho đến tận khi anh trả lời có thể thấy rằng, Hồng Phước không ý thức được việc làm sai của mình. Anh vẫn luôn cho rằng "mình không đúng nhưng cũng không sai". Điều có thể đem lại cho anh sự tự tin lớn đến thế, có lẽ 1 phần chính là đến từ sự ủng hộ vô tư nhưng đáng sợ của khá nhiều khán giả. Rất nhiều người đã để lại bình luận "động viên" Hồng Phước: "Lấy có vài câu thơ thì có làm sao", "ủng hộ anh, thấy bài hát nổi tiếng nên đu bám theo", "bài thơ đấy có ai biết đâu, nếu không được anh phổ nhạc"...

Hồng Phước: Vậy là... tới già vẫn không xin lỗi Việt Hà? 3
Một comment vừa đáng cười vừa đáng khóc?

Gỡ bài hát, để lại beat: Hành động của trẻ nhỏ

Trong đoạn clip, Hồng Phước có nhắc là được bố dạy phải tôn trọng phụ nữ và họ luôn luôn đúng nên nam ca sĩ này (tự cho) là việc lời qua tiếng lại không phải là một cách ứng xử lễ phép, văn minh. Nhưng hành động ám chỉ Việt Hà "già dặn kinh nghiệm, có nhiều mối quan hệ truyền thông" như một "tiểu xảo" để đưa mình từ vị trí một "người có lỗi" sang vị trí một "kẻ bị hại". Ai nói ca sĩ trẻ Hồng Phước ngây thơ? Không xin lỗi Việt Hà nhưng sau đó Hồng Phước chạy đi xin lỗi... khán giả. Để làm gì trong khi bản chất sự việc này cũng chỉ là vấn đề cá nhân giữa Hồng Phước và Việt Hà. Vai trò của khán giả có chăng là đứng giữa phán xét cách 2 nhân vật này ứng xử trong hơn một tuần vừa qua. Và với những gì Hồng Phước thể hiện, có lẽ ngoại trừ một số fan mù quáng thì không ai cảm thấy hài lòng với cách ứng xử này của anh chàng ca sĩ.

Hồng Phước: Vậy là... tới già vẫn không xin lỗi Việt Hà? 4

Ngoại trừ việc nhất quyết không xin lỗi Việt Hà, phủ nhận "đạo" thơ thì một hành động cụ thể bên cạnh hàng loạt giãi bày dài dòng của Hồng Phước là việc thông báo gỡ ca khúc Khi chúng ta già trên các trang nghe nhạc trực tuyến xuống và... giữ lại beat (để cho fan hát karaoke?). Tất nhiên người ta hiểu Phước làm như vậy vì không muốn "tài sản" của mình là phần nhạc cho ca khúc vì vướng scandal này mà bị bỏ đi oan uổng. Hành động tưởng chừng như khôn ngoan của Phước vô tình đã tố cáo một phần sự thật: Hồng Phước không chấp nhận anh đạo thơ của Việt Hà vậy việc gì phải gỡ bỏ cả bài hát đi và để lại beat nhạc? Anh biết xót xa và cố giữ lại beat nhạc của mình vậy có từng đặt mình vào trường hợp của Việt Hà bị "sao chép" chất xám của mình vào một tác phẩm gắn mác kẻ khác mà xót xa, mà uất ức?

Hồng Phước: Vậy là... tới già vẫn không xin lỗi Việt Hà? 5

Thôi thì, Việt Hà cũng đã lên tiếng muốn mọi việc dừng lại vì cô cũng đã đạt được mục đích là Phước gỡ xuống tất cả bài hát có sử dụng thơ của mình. Nhà văn đầy trải nghiệm này ứng xử nhanh gọn và rất thẳng thắn vì có lẽ cô cũng mệt mỏi khi biết rằng mình làm gì đòi được "tiền lãi" là một lời xin lỗi nào từ Hồng Phước. Về phía nam ca sĩ trẻ, có lẽ anh đang cảm thấy bản thân xử sự thông minh nhưng có bao giờ Phước nghĩ: vì người lớn không muốn chấp trẻ nhỏ mà họ cũng không muốn phải đánh đòn đứa trẻ chỉ vì một bài học "xin lỗi" học hoài không được, thôi thì, con nít tự trải nghiệm và tự lớn đi.

Kết

Cũng giống như những lời lẽ nhẹ nhàng trong bài hát Khi chúng ta già của Hồng Phước, à không, xin lỗi, là lời trong bài thơ Khi chúng ta già của nhà văn Việt Hà, tất cả mọi người đều muốn trải qua một cuộc đời nhẹ nhàng và bình yên. Những người làm nghệ thuật cũng vậy, có thể bề ngoài của showbiz là phải có sóng gió, phải có ồn ào nhưng bản chất vẫn cần phải có sự đàng hoàng và ứng xử phải phép cho một showbiz sạch sẽ. Nghệ sĩ trẻ mới chập chững vào nghề thì càng cần phải ghi nhớ bài học này, nó như là một kim chỉ nam để họ có thể trụ vững vàng và lâu dài hơn với nghề.

Updated: Trong những diễn biến mới nhất, tác giả Việt Hà cũng đã lên tiếng chính thức về quan điểm của mình để một lần kết thúc vụ việc. Ngay cả Hương Giang Idol - một trong những người bạn thân của Hồng Phước (và cũng là ca sĩ song ca cùng Hồng Phước ca khúc Khi chúng ta già) đã chia sẻ một note đầy cảm xúc và rất khách quan trên Facebook của mình khuya qua. Chúng tôi xin trích nguyên văn hai phần chia sẻ này để độc giả có cách nhìn nhiều phía hơn về vụ việc.

Nguyên văn chia sẻ của nhà văn Việt Hà:

“Cũng từng là một người trẻ, tôi rất hiểu cảm giác khó khăn khi phải nói lời xin lỗi. Phước đã dũng cảm khi thực hiện hành động gỡ bỏ bài hát Khi chúng ta già trên các phương tiện truyền thông và không dùng bài hát này để biểu diễn thì tôi không có lý gì để tiếp tục làm khó cậu ấy.” – Đây là ý kiến duy nhất Việt Hà trả lời với báo chí. Và Việt Hà giữ đúng tinh thần những lời nói trước đây của mình: “Khi một tác phẩm thơ được phổ nhạc không giữ đúng GIÁ TRỊ thì xin trả lại nó cho tôi”. 

Bài thơ đã được trả. Dù trả bằng cách nào, thiện chí hay không thiện chí thì cũng đã được trả. Tất nhiên Việt Hà sẽ không làm gì thêm để mọi việc được kết thúc tốt đẹp… Người được trả thì đã hài lòng vì “tài sản đã hoàn cố chủ”, còn bên đã “mượn tạm” mình không có ý kiến gì thêm, kể cả trách cứ hay đại loại vậy!

Cảm giác của mình ư? Mình sẽ không nói về nó nữa... Mình đang ở Phú Yên với mây rất trắng, trời rất trong, nắng rất vàng chính vì thế mà chiều hôm qua mình không được xem phần trả lời trực tuyến của Bạn Ấy cũng như không thể nghe điện thoại của các bạn phóng viên vì mình bay ra Phú Yên công tác từ lúc 14h30p… 

Mình chỉ viết ít dòng để chia sẻ với các bạn rằng mình sẽ nằm ngoài những toan tính thiệt - hơn, lợi nhuận và sự nổi tiếng. Nó không thuộc về mình, những toan tính… Mình chỉ muốn giữ lại sự thanh thản, sức lực và thời gian để sống và làm việc...

Việt Hà rất cảm ơn, các anh, chị phóng viên đã quan tâm đến một bài thơ nho nhỏ của Việt Hà nhưng đã để lại một niềm tin rất vững chắc mà Việt Hà đeo đuổi: Nghề Báo! 

Việt Hà rất cảm ơn các anh, chị ở Cục Bản Quyền Âm Nhạc và Cục Sở Hữu Trí Tuệ đã giúp Việt Hà “lấy lại thơ cho tác giả”. Các anh chị nơi ấy rất dễ thương và thủ tục khá đơn giản…

Việt Hà cũng cám ơn Phòng CTCT sinh viên trường ĐHSP TP HCM đã sớm hồi âm công văn cho Việt Hà.

Việt Hà cám ơn các anh, chị, bạn bè đã bên cạnh Việt Hà trong suốt những ngày qua…

Việt Hà xin chúc tất cả mọi người niềm vui, sức khỏe, may mắn và hạnh phúc!

P/s: Chuyện hết rồi, ngồi dậy, đứng lên và không nên bỏ lỡ một ngày đẹp như thế này Việt Hà ạ!


Trích chia sẻ của Hương Giang Idol trên Facebook:

Đọc những gì người ta nói về bạn, lòng tôi cũng đau thật sự.

Bạn mà tôi quen trước giờ, là một người có tài thật sự, tôi "yêu" bạn vì được nghe bạn hát những ca khúc đầu tiên mà bạn sáng tác, thấy tâm hồn bạn đẹp và trong sáng vô cùng, bạn lương thiện và không bao giờ làm hại ai. Và vì tôi đã "yêu" bạn như thế, nên hôm nay tôi giận lắm.

Những dòng tôi viết sau đây, tôi cũng chẳng sợ mất lòng ai cả. Tôi giận người ta khi thấy họ nói bạn đi ăn cắp mà không nhận.

Bạn nói bạn không ăn cắp, bạn đọc được nó trên facebook thì làm sao biết được là ai sáng tác, biết được ai mà đề tên. Đúng, tôi tin bạn nhưng tôi giận bạn vô cùng. Sao bạn lại ứng xử kém cỏi thế, đồng ý là bạn có nói chuyện với chị ý rồi và chị ý không tin là bạn chưa đọc bài thơ và không biết đó là của chị ý.

Nhưng bằng sự khéo léo, bạn có thể tiếp tục nói chuyện với chị ý cho rõ ràng, chị ý cũng chẳng bắt bạn phải lên mạng nói rằng tôi xin lỗi vì đã lấy cắp thơ của chị không xin phép đâu, bạn có thể nói rằng giờ thì đã biết là tác phẩm của chị ý thật, vì thấy đúng với những gì bạn đã đọc được trước đây, giờ biết rồi bạn rất tiếc vì đã không tìm hiểu kĩ, xin phép được đề tên chị vào tác phẩm. Và tôi tin đó cũng là sự thật, chứ Phước mà tôi quen biết không lấy cắp của ai cái gì cả.

Nhưng bạn nghe ai, bạn làm gì trong bao nhiêu ngày qua mà bạn im lặng, người ta sai thì nhận sai, đúng thì nhận đúng, bạn không tự suy nghĩ được à mà nghe ai rót vào tai mà im bặt đi như thế. Chuyện cần giải quyết rõ ràng ngay, gặp gỡ nói chuyện riêng với người ta thì bạn không làm, bạn nhất định không nói gì chờ đến hôm nay trả lời độc quyền cho nó hot à.

Trả lời thì chẳng nhận ăn cắp, mà bạn đừng nhận vì tôi tin bạn không ăn cắp, nhưng không ăn cắp thì sao bạn phải gỡ bỏ đi thành quả của mình, thôi thì đã đợi đến hôm nay thì câu trả lời nó phải thuyết phục, bạn hoàn toàn có thể nói đúng sự thật và một lần nữa, ngỏ ý rằng giờ thì bạn biết bài thơ bạn từng đọc được trên một status nào đó là của chị rồi, hãy để ca từ và giai điệu tiếp tục được bay cao, với tên của chị được đề vào.

Nói thật, chủ quan tôi nghĩ, mục đích đầu tiên của chị ý không phải ép chúng ta gỡ bài hát xuống, chỉ là muốn có cuộc nói chuyện gặp mặt rõ ràng mà thôi. Nhưng bạn đã không làm rồi. Hôm nay bạn vứt bỏ thành quả của bạn,và cả của tôi nữa bạn à, mà vẫn không giải quyết được gì, vì chẳng ai hiểu hôm bạn trả lời cái gì. Tôi giận bạn thì nhiều, nhưng thương bạn nhiều hơn.

Từng ngày qua bạn im lặng với mọi người, bạn cũng im lặng với tôi. Hôm nay chúng ta mới có một cuộc nói chuyện dài, tôi biết bạn thất vọng, bạn mệt mỏi nên tôi vẫn ở bên bạn đây. Những điều tôi vừa nói ở trên, là những thứ "cậu bé" ấy vừa mới nhận ra thôi, nhưng đã nhận ra rồi, chắc là muộn màng, nhưng mong mọi người, truyền thông đừng quay mặt lại với cậu ấy.

Có thể mọi người không tin, nhưng cũng có thể đó là sự thật, chỉ là cậu ấy ứng xử quá kém cỏi, sai lầm trong nhận thức sự việc và cách giải quyết vấn đề, chứ không phải là ăn cắp mà không nhận đâu. Tôi lúc nào cũng đứng về phía bạn, nghĩa là bạn sai tôi cố gắng để đỡ bạn dậy, chứ không phải sẽ nói là bạn đúng đâu.

Bây giờ bạn nhận ra rồi, thì hãy một lần nữa, chính bạn nói lên những điều bạn nói với tôi ở trên đi. Tất nhiên vẫn sẽ có người gay gắt, không chấp nhận lời nói thứ 2 này của bạn, nhưng đâu đó vẫn có người - đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Rồi sau này bạn lại sáng tác, lại chứng minh tài năng sau. Tôi vẫn ở bên bạn”.