Trong thời gian im lặng vừa qua, điều gì khiến bạn chán nản và buồn nhất?
Tôi cảm thấy mình mất lòng tin với một vài người tôi từng nghĩ là thân thiết.
Tôi chỉ thấy mình chưa cẩn thận và cố gắng chưa đủ, “non trẻ” chỉ là một lý do thức thời và không xác đáng. Bạn được giao một công việc và bạn cần phải làm thật sự tốt, khi sự cố xảy ra thì lỗi hoàn toàn là do bạn chưa chuẩn bị kỹ càng cho công việc đó, chứ không phải là vì “non trẻ” được. Ai cũng phải lớn, và chúng ta sẽ bị gán mác “non trẻ” tới bao giờ? Cảm giác mình đứng dậy đối diện với làn sóng dư luận chông chênh và nghiệt ngã dữ lắm. Vì sự việc chỉ có mình mình hiểu, mình mình biết nhưng gần như bất lực để có thể khiến cho mọi người hiểu được và đồng cảm với mình. Đơn độc nhiều lúc cũng hay, vì lúc đó mình mới có thời gian suy nghĩ được bản thân mình muốn gì và sẽ phải làm gì để vượt qua được cơn sóng kế tiếp. “Giông bão” thì ai cũng gặp, quan trọng là thái độ của mình lúc ấy như thế nào thôi. Không ai vấp ngã 2 lần ở cùng một chỗ, phải vậy không?
Những lúc bị dồn vào chân tường vì dư luận, bạn thường làm gì? Và bạn thoát khỏi những nỗi buồn như thế nào?
Tôi hay chia sẻ nỗi buồn của mình với riêng em gái của tôi, một phần vì em hiểu tôi, một phần vì tôi không muốn bố mẹ lo lắng, bố mẹ tôi cũng đã có tuổi, tôi quan niệm đã lớn rồi chưa làm được gì lớn lao cho gia đình thì ít nhất cũng đừng làm họ buồn. Trong showbiz tôi không chơi thân với ai, nhưng ở ngoài đời tôi có một nhóm bạn thân, những khi stress chúng tôi hay đi du lịch cùng nhau. Tôi “ngủ đông” theo đúng nghĩa đen của nó. Tôi thư giãn, nghỉ ngơi và tìm đến thiên nhiên thật nhiều để lấy lại năng lượng cho bản thân. Và đọc sách nữa. Tôi cảm thấy bản thân mình cần phải cố gắng thật là nhiều.
Và bây giờ đã đến lúc bạn thấy mình có thể trở lại một cách đúng nghĩa nhất trên sân khấu?
Đúng vậy. Tôi vừa phát hành mini trong đầu tháng 9 vừa qua. Mini album với 3 ca khúc mới vừa ra mắt là một sản phẩm được đặt hàng viết riêng cho quyển sách “Những con đường mang tên Đừng Có Nhớ” của anh Tùng Leo. Với mỗi ca khúc lại là một nỗi nhớ khác nhau. “Con đường Đừng Có Nhớ” là sự hoài niệm về những điều tuyệt vời, những kí ức đẹp đẽ của một tình yêu đã qua. Ca khúc được viết và phối theo style nhạc country, nhẹ nhàng và mang chút âm hưởng Châu Âu.
“Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ?” lại là một câu chuyện tiếp nối với mạch cảm xúc trong “Khi người lớn cô đơn”. Thành phố bé tìm hoài chẳng ra nhau, nhưng bé hay rộng hay lớn thì đến cuối cùng cũng chỉ là một thành phố. Ta tìm được nhau rồi, đôi khi lại không đến được với nhau, vậy cứ mỗi lần dừng đèn đỏ, ta hôn nhau một cái thì chắc Sài Gòn này sẽ chẳng còn bé nữa phải không?! Ca khúc được tôi viết dựa trên ý tưởng từ một truyện ngắn trong quyển sách, bởi vì là truyện ngắn nên khi chuyển sang âm nhạc, nó phải thật sự cô đọng nhưng vẫn đầy cảm xúc. Đây là một thử thách với tôi trong quá trình viết ca khúc chủ đề này.
Còn “Gã ăn mày tình yêu” lại là một hình ảnh mới của Phước trong âm nhạc: tươi vui hơn, năng động hơn, tinh tế hơn nhưng vẫn giữ được chất riêng của mình. Ca khúc được Phước thử nghiệm với thể loại Electro swing, mang phong cách châu Âu cùng một câu chuyện tình yêu dí dỏm, hy vọng khán giả trẻ khi nghe sẽ có thể nhảy nhót cùng tôi.
Ngay trong tuần đầu phát hành, mini album này đã gần đạt mốc 2 triệu lượt nghe online. Theo bạn, điều gì tạo nên thành công đó?
Tôi nghĩ nếu tự bản thân mình đánh giá thì có vẻ hơi chủ quan, thôi thì cứ để cho khán giả tự nhận định có lẽ sẽ tốt nhất. Đã một thời gian khá dài, tôi mới quay trở lại với một dự án âm nhạc thật sự, có lẽ vì thế mà mọi người cũng quan tâm hơn. Mỗi một sản phẩm âm nhạc trước khi ra mắt, tôi đều dành hết tất cả sự cố gắng, nỗ lực, chuẩn bị dành cho nó: từ việc phối nhạc style nào là phù hợp, thu âm, hình ảnh, đặt tên bài hát, thời điểm nào ra mắt... Cộng dồn lại tất cả, tôi nghĩ điều đó tạo nên sự chỉn chu cho đứa con tinh thần của mình và tôn trọng khán giả khi ra mắt.
Bạn chỉ thể hiện những ca khúc do mình viết. Theo bạn, một nhạc sỹ có thể hát tốt như một ca sỹ không? Và ngược lại? Bạn có bao giờ nghĩ đến lựa chọn của mình, hoặc là viết hoặc là hát?
Hãy nhìn trên thế giới xem: Taylor Swift, Demi Lovato… và rất nhiều những nghệ sĩ khác, họ đều có thể vừa viết, vừa hát rất tốt, tạo nên một hình ảnh singer/songwriters chuẩn mực, tài năng. Những ca khúc tôi tự viết và hát, đó là cái riêng của tôi, một màu sắc riêng giữa showbiz. Thế nên trong tương lai, khán giả sẽ thấy tôi hát nhiều thể loại khác nhau, những đề tài độc đáo hơn nhưng đó sẽ vẫn là một Phạm Hồng Phước nhạc sĩ - ca sĩ với cách viết và hát riêng của anh ấy.
Điều gì là quan trọng nhất với một nghệ sỹ trẻ như bạn, ngoài chuyện là có khán giả của riêng mình?
Nếu đã xem đây là nghề mà mình theo đuổi và tồn tại thì việc show diễn, cát-xê cũng là một việc hết sức quan trọng. Tôi phải đi hát để kiếm tiền, để tái đầu tư cho các sản phẩm sau và nhất là phục vụ cho cuộc sống cá nhân cũng như gia đình.
Dự định sắp tới của bạn sẽ là...?
Album đầu tay mang tên “Tôi có một nỗi buồn thật đẹp” của tôi dự kiến sẽ được ra mắt vào khoảng cuối tháng 10. Toàn bộ các ca khúc trong CD đều được tôi sáng tác với nhiều thể loại khác nhau như: Classical, Reggae, Pop, Swing… cùng nhiều chủ đề, nội dung độc đáo thể hiện rõ quan điểm, cá tính của tôi cả trong âm nhạc lẫn đời sống.