Khi mức lương thấp hoặc đã cố định, chúng ta không chỉ bị mắc kẹt trong tình trạng thiếu thốn vật chất mà còn bị mắc kẹt trong cuộc đấu tranh giữa ham muốn và thực tế.
Một số người làm tê liệt bản thân bằng chủ nghĩa tiêu dùng “lương 3 đồng nhưng nợ 10 đồng”. Trước đây, tôi cũng từng nghĩa rằng tiết kiệm tiền là vô ích, nhưng khi tôi để dành được một số tiền tương đối lớn thì tôi đã nhận ra rằng tối có thể chống lại ham muốn bằng sự đơn giản, xây dựng sự tự tin bằng cách tiết kiệm. Đúng như Warrent Buffett từng nói: “Những xiềng xích tạo thói quen quá nhẹ để cảm nhận đến khi chúng quá nặng để rũ bỏ”.
Dưới đây là 4 thói quen xấu bạn có thể tham khảo để tiết kiệm được nhiều tiền hơn.
Vài ngày trước, một người bạn đã phàn nàn với tôi về sổ kế toán gia đình. Bạn tôi có chia sẻ rằng, 32% chi tiêu hàng tháng dành cho “tiêu dùng thể diện” - ăn uống tại các nhà hàng nổi tiếng với chi phí trung bình hơn 1,5 triệu đồng, các buổi họp mặt bạn bè nơi mọi người đều tranh nhau trả tiền và các bữa cocktail trong ngành chỉ để thu hút sự chú ý.
Điều đau lòng hơn nữa là trong số 436 "kết nối" của cô trên WeChat, chỉ có chưa đến năm người mà cô có thể thực sự trao đổi tài nguyên.
Sử dụng bộ ba "trông trẻ/thể dục/làm thêm giờ" để chặn 90% lời mời không hợp lệ, đăng bài viết chuyên sâu trên các diễn đàn trong ngành thay vì kết bạn ngoại tuyến và thu hút các kết nối ngược lại.
Người thông minh dùng tiền để mua thời gian, trong khi người ngu ngốc dùng tiền để mua sự phù phiếm.
Tôi từng tin chắc rằng "tiền là kiếm được, không phải tiết kiệm", nhưng thực tế là tiền vừa kiếm được vừa tiết kiệm được.
Khi mới tốt nghiệp, tôi thường cảm thấy thất vọng vì không tiết kiệm được tiền. Ngay khi nhận được lương, tôi sẽ chuyển một phần vào tài khoản đóng băng và chi tiêu phần còn lại.
Thứ tự tiết kiệm quyết định mức độ giàu có. Những người tiết kiệm trước là chủ nhân, những người tiết kiệm sau là nô lệ.
Những cuốn tiểu thuyết, ốp điện thoại di động hay những hộp mù, nếu tính cộng tổng vào thì số tiền chúng ta bỏ ra mua không hề nhỏ lên tới vài chục hay cả trăm triệu đồng.
Những khoản tiền nhỏ mà bạn nghĩ là nhỏ đang liên tục bào mòn nhận thức của bạn về sự nghèo đói.
Ngưỡng khoái cảm dopamine liên tục tăng cao, khiến việc dung thứ cho "sự thỏa mãn bị trì hoãn" (chẳng hạn như học tập/thể dục/quản lý tài chính) trở nên khó khăn.
Bạn có thể nghĩa đã mua được thứ gì đó rẻ tiền, nhưng hóa ra nó lại gây phiền toái sau mỗi lần sử dụng. Tuy nhiên, một món đồ tốt và tốt có thể bạn sẽ dùng được lâu và làm bạn vui vẻ mỗi khi dùng.
Khi mua một món đồ bạn có thể làm cách sau để quyết định có nên mua hay không:
- Thời gian cân nhắc 48 giờ: Thêm tất cả các mặt hàng không cần thiết vào giỏ hàng và để yên trong hai ngày
- Phép tính chuyển đổi không gian: Bạn muốn mua quần áo mới? Đầu tiên hãy vứt bỏ cùng một lượng quần áo cũ.
Tốc độ rác thải lấp đầy một căn phòng sẽ luôn nhanh hơn tốc độ tăng lương của bạn. Cái bẫy của đói nghèo chính là “sự khan hiếm”. Khi có tiền, bạn sẽ ngay lập tức chi tiêu vào những việc cấp bách, bán thời gian của mình. Thời gian và tiền bạc không bao giờ là đủ.
Vì vậy, điều đầu tiên người muốn tiết kiệm nên làm là hạ thấp kỳ vọng của mình và không rơi vào cảnh thiếu thốn. Nói cách khác, để trở nên giàu có, họ cần thỏa mãn cả mong muốn kiếm tiền và mong muốn làm việc chăm chỉ.