Đúng 25 năm trước, tập đầu tiên series Friends lên sóng truyền hình NBC. Trải qua 10 mùa phim, câu chuyện về những người bạn trong Friends đã trở thành tượng đài, luôn giữ vững vị trí top 10 phim đạt tỉ lệ người xem cao nhất khung giờ vàng cuối tuần. Friends mang lại không chỉ những thước phim giải trí mà còn cả một xã hội nơi những người trẻ hai mươi bước vào đời với nhiều hoài nghi luôn cần có bạn bè bên cạnh.
1. Câu chuyện về những người bạn có thể thấy ở bất kì đâu
Ngay từ tập phim đầu tiên, Friends đã mạnh dạn thể hiện rõ chủ đề phim hướng tới: bạn bè. Rachel Green (Jennifer Aniston) bỏ trốn khỏi đám cưới của mình, bỏ lại vị hôn phu cô không hề yêu để có được cuộc sống mới theo mong ước đúng nghĩa ở nơi phố thị. Rachel tìm đến người bạn thời thơ ấu Monica (Courteney Cox), một đầu bếp sinh sống tại New York. Hai người trở thành bạn cùng phòng và Rachel gia nhập nhóm bạn độc thân của Monica. Sáu người trẻ ở độ tuổi 20 bước vào đời cùng nhiều hoài bão, ước mơ, và cũng không ít lần vấp ngã.
Khi chừng hai mươi mấy tuổi, con người ta thường làm những điều khờ dại
Câu chuyện trong Friends là câu chuyện mà ta có thể bắt gặp mọi nơi trong cuộc sống thường ngày. Những người trẻ đang trên đà trưởng thành, tập làm người lớn. Cái tuổi ẩm ương luôn cảm thấy khó lòng hòa hợp với gia đình, khó chịu với cuộc đời, thường xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ. Hơn hai mươi tuổi, cái tuổi quá lớn để trút bày tâm tư cùng người lớn, lại chưa đủ chín chắn để có cuộc sống gia đình riêng. Và rồi họ tìm đến bạn bè tâm sự để có được sự cảm thông, để cảm thấy được thấu hiểu.
Sáu nhân vật trong phim là sáu cá tính riêng biệt. Họ có cuộc sống riêng, có những mối quan tâm và đời sống tình cảm riêng. Giữa họ cũng sẽ có giận hờn, cãi vã. Đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng khi cần, họ luôn sẵn sàng ngồi lại với nhau, uống vài ly rượu, lắng nghe nhau, cười đùa và thân thiết. Bạn bè đôi khi chỉ cần như vậy là đủ.
2. Những người bạn thời chưa có smartphone
Có thể đáng buồn nhưng sự thật là từ khi smartphone ra đời, nó đã phần nào chia rẽ tình bạn. Trong cuộc sống hiện tại, đôi khi chỉ cần vơ lấy điện thoại, gõ một vài dòng là ta có thể truyện trò với bạn bè thâu đêm suốt sáng. Nhưng qua cái màn hình sáng, đôi khi ta lại không biết được cảm xúc thật sự của bạn mình là gì, buồn vui ra sao. Chúng ta chỉ còn hiểu nhau qua dòng trạng thái cập nhật. Hoặc những khi gặp nhau hẹn hò, chúng ta lại cúi gầm mặt vào điện thoại, gõ gõ, lướt lướt. Những cuộc hội thoại trôi tuột vào quên lãng.
Tình bạn thời mạng xã hội chưa lên ngôi
Câu chuyện trong Friends may thay diễn ra vào thời kì điện thoại thông minh chưa lên ngôi. Khi ta còn độc thân, ta sống trong thành phố vội vã, thì bè bạn chính là gia đình. Những cuộc hội thoại bằng xương bằng thịt luôn có giá trị hơn nhiều những con chữ vô hồn hay những biểu tượng cảm xúc nhảy múa trên máy. Như trong phim, các nhân vật luôn tụ tập gặp nhau tại nhà hàng nơi Rachel làm việc, hoặc là tại căn hộ của Monica. Mỗi lần gặp nhau luôn là những câu chuyện công việc, tình yêu, cùng nhau say xỉn làm vài ba trò "khùng điên", nói xấu người này, bàn tán người khác. Rồi cùng nhau có những tràng cười dài không ngớt. Tình bạn bền vững luôn cần có những phút giây như thế: cùng bên nhau, cùng trải qua vui buồn và cùng trưởng thành.
Bạn bè là luôn cùng nhau làm những trò "con mèo"
3. Con người vẫn luôn cần có bạn bè
Khi chừng hai mươi mấy tuổi, con người ta thường hay hoang mang và bất định trong cuộc sống. Bước vào đời với nhiều bỡ ngỡ, đôi khi có gia đình cạnh bên, đôi khi lại không. Nhưng gia đình thôi có thể là chưa đủ. Sẽ có một khoảng thời gian ta sống cùng bạn bè, tâm sự cùng tụi nó tám ngàn câu chuyện trên trời dưới đất mỗi ngày. Ta kể cho chúng nghe về mối tình đầu của mình hay thậm chí có khi "cảm nắng" một trong số chúng. Ta xem tụi nó như gia đình thứ hai. Rồi thời gian trôi qua, chúng ta trở thành người lớn thật sự, chúng ta lập gia đình. Và mọi chuyện thay đổi.
Chúng ta rồi sẽ phải trưởng thành
Không hẳn là chúng ta không còn thân thiết như trước. Chỉ là có lẽ đã đến lúc chúng ta có những bận tâm khác, chúng ta đã trưởng thành hơn và phải thực hiện nghĩa vụ của một người lớn. Thời gian chúng ta dành cho nhau có thể ít đi, nhưng tình cảm và kỉ niệm thì vẫn luôn ở đó.
Sẽ luôn có niềm vui. Dĩ nhiên cũng sẽ có nỗi buồn. Cuộc sống vốn dĩ là vậy. Hành trình là quãng đường đơn độc, chúng ta đôi khi phải bước đi một mình. Dù thế nào đi chăng nữa, có một (hoặc vài) đứa bạn cạnh bên chẳng phải cuộc đời này đã quá tuyệt vời hay sao.
Và bạn bè vẫn luôn ở đó