Một lớp có 30 học sinh xuất sắc, 13 học sinh giỏi và... 1 học sinh khá: Gọi tên nỗi buồn của đứa trẻ "khác biệt"

Đông, Theo Thanh niên Việt 00:04 29/05/2025
Chia sẻ

Con trẻ không cần đứng trên ai đó để cảm thấy mình có giá trị.

Xếp loại học lực. Xếp loại hạnh kiểm. Xếp loại trong nhóm học sinh... Một năm học trôi qua, những gì còn đọng lại đôi khi chỉ là một tờ giấy khen được ép plastic, vài dòng nhận xét và một câu hỏi mà cả triệu gia đình đều hỏi: "Con đứng thứ mấy trong lớp?".

Không phải "con học được gì", "năm nay con vui không" hay "con thấy bản thân tiến bộ chỗ nào" mà là một câu hỏi về thứ hạng nhằm định danh một người.

Một lớp có 30 học sinh xuất sắc, 13 học sinh giỏi và... 1 học sinh khá: Gọi tên nỗi buồn của đứa trẻ "khác biệt"- Ảnh 1.

Tôi từng nhìn thấy một bức ảnh chụp bảng danh hiệu của một lớp tiểu học: 30 học sinh xuất sắc, 13 học sinh giỏi và... 1 học sinh khá. Một lớp gần 45 học sinh duy chỉ có một em học sinh được khá.

Bức ảnh đó khiến tôi suy nghĩ.

Theo từ điển tiếng Việt, "khá" có nghĩa là "ở mức độ, trình độ trên trung bình chút ít". Tức là dưới "khá" vẫn còn nhiều mức độ khác. Tuy nhiên, trong một tập thể toàn "giỏi và xuất sắc", xếp hạng "khá" của em sẽ bị nhìn như một "ngoại lệ".

Không ai biết học sinh "khá" kia đã trải qua một năm học như thế nào. Không ai hỏi em đã phải cố gắng bao nhiêu. Chỉ biết với danh hiệu "khá" ấy, em sẽ "bị chú ý" theo cách mà hẳn là em sẽ chẳng mấy mong muốn. Như một hiệu ứng domino âm thầm, ánh mắt người lớn nhìn em sẽ khác đi, câu hỏi của cha mẹ dành cho em sẽ khác đi và cái cách bạn bè gọi tên em cũng khác đi. Không ai nói thẳng ra điều gì cay nghiệt, nhưng cũng không ai dừng lại để nhìn kỹ vào hành trình của em.

Một đứa trẻ 10 tuổi, dù chưa từng bỏ cuộc, vẫn phải tự mình nuốt lấy một cảm giác trượt khỏi dòng chảy chung chỉ vì em không được gán nhãn với chữ "Giỏi" hay "Xuất sắc".

Hiệu ứng dán nhãn

Không ai phủ nhận rằng xếp hạng học tập là một công cụ quản lý. Với nhà trường, đó là cách để xác định học sinh nào cần hỗ trợ thêm, học sinh nào đang có tiến bộ vượt trội. Với giáo viên, đó là tín hiệu để điều chỉnh phương pháp giảng dạy. Nhưng với một đứa trẻ, thứ hạng không đơn thuần là dữ liệu mà còn là cảm xúc.

Một con số có thể khiến một đứa trẻ mỉm cười, nhưng cũng có thể khiến một ai đó phải cúi đầu ngậm ngùi. Điều nguy hiểm nhất không nằm ở con số, mà nằm ở việc đứa trẻ bắt đầu xếp loại chính bản thân mình theo thứ hạng đó.

"Con đứng hạng 3, đồng nghĩa với Con là học sinh giỏi".

"Con đứng hạng 15, đồng nghĩa với Con là học sinh trung bình".

"Con đứng gần chót, đồng nghĩa với Con là đứa vô dụng".

Một lớp có 30 học sinh xuất sắc, 13 học sinh giỏi và... 1 học sinh khá: Gọi tên nỗi buồn của đứa trẻ "khác biệt"- Ảnh 2.

Và cứ như vậy, đứa trẻ ấy có thể sẽ phải lớn lên cùng một thước đo vô hình nơi giá trị bản thân bị quy đổi thành một vị trí giữa tập thể. Khi chúng ta - những người lớn không đặt câu hỏi, không chất vấn thứ thước đo ấy, thì vô tình, ta để mặc trẻ em học cách tự làm tổn thương chính mình.

Điều buồn nhất không phải là một đứa trẻ có điểm thấp, mà là khi nó bắt đầu không còn tin rằng mình có thể tốt hơn. Không phải ai học kém cũng là vì lười biếng hay thiếu cố gắng. Có những đứa trẻ đã nỗ lực từng ngày, đã dành hàng giờ để học tập nhưng mỗi lần điểm số không như mong đợi, chúng chỉ nhận lại cái lắc đầu, cái so sánh: "Con học thế này sao bằng con nhà bác A?", "Cả lớp 40 đứa, sao con đứng thứ 39?".

Trong tâm lý học có một hiệu ứng gọi là "Labeling Effect" (Hiệu ứng dãn nhãn). Khi một đứa trẻ bị gọi là "học sinh khá" thay vì "giỏi" hay "xuất sắc", chúng bắt đầu định hình bản thân theo cái nhãn đó. Dù chẳng ai nói thẳng "con kém", nhưng chính cái nhãn "khá" đã âm thầm giam con trong chiếc hộp của sự không được công nhận.

Một khi cái mác khá được gán lên, ánh mắt kỳ vọng cũng giảm đi. Ít ai còn nghĩ rằng em sẽ bứt phá. Và thế là, đứa trẻ ấy bắt đầu tin: "Có lẽ mình chỉ đến thế thôi".

Không ai biết em từng từ điểm 4 vươn lên điểm 7. Không ai nhớ em từng mất gốc Toán, nhưng vẫn miệt mài ngồi thêm giờ mỗi tối. Chỉ vì cuối cùng, em vẫn chưa giỏi: Tất cả những điều đó bị lãng quên.

Nếu thứ hạng là thước đo duy nhất, thì cảm xúc sẽ đi đâu?

Hãy thử đặt mình vào vị trí của con. Một năm học kéo dài mười tháng với biết bao chuyện xảy ra. Nhưng tất cả những điều ấy bỗng trở nên vô nghĩa khi về nhà, con chỉ được hỏi: "Vậy là con xếp thứ mấy?".

Điều đáng tiếc là: người lớn luôn mong con học vì kiến thức, vì sự trưởng thành nhưng lại dễ dàng dùng thứ hạng để khen - chê, thưởng - phạt. Và thế là, theo một cách nào đó, đứa trẻ ấy không còn học vì chính mình nữa. Nó học để "được đứng trên người khác". Nó học để "không bị so sánh". Nó học để "được yêu thương". Mà một khi tình yêu trở thành phần thưởng có điều kiện, thì những đứa trẻ sẽ luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi thất bại.

Cha mẹ nào chẳng yêu thương con bằng cả trái tim. Nhưng đôi khi, tình yêu ấy lại đi kèm với kỳ vọng quá lớn. Ta mong con giỏi, mong con được hơn người, mong con có thành tích đến mức quên mất rằng: mỗi đứa trẻ đều có tốc độ phát triển riêng.

Không phải ai cũng là học sinh giỏi toàn diện. Có bạn học giỏi Toán, có bạn khéo vẽ, có bạn lại là "chuyên gia hòa giải" trong lớp. Nhưng nếu thứ duy nhất được khen ngợi là bảng điểm thì chẳng phải những tài năng khác sẽ bị bỏ ngỏ sao?

Chúng ta không thể trồng một cái cây và bắt nó ra hoa giống hệt cây bên cạnh. Vậy tại sao ta lại bắt một đứa trẻ phải "đứng đầu" để được công nhận?

Khi câu hỏi đầu tiên là "thứ mấy", chứ không phải "hôm nay con thấy tự hào về điều gì", chúng ta biến lớp học thành một đường đua, nơi có người chiến thắng, thì chắc chắn cũng có người thua.

Một lớp có 30 học sinh xuất sắc, 13 học sinh giỏi và... 1 học sinh khá: Gọi tên nỗi buồn của đứa trẻ "khác biệt"- Ảnh 3.

Một cái nhìn khác

Cuối năm học này, thay vì hỏi "Con đứng thứ mấy?", hãy thử hỏi:

"Năm nay con học được điều gì khiến con cảm thấy trưởng thành nhất?"

"Có điều gì con từng sợ mà nay con đã vượt qua được không?"

"Năm sau con muốn thử điều gì mới?"

...

Những câu hỏi ấy không làm mất đi tiêu chuẩn, không phủ nhận vai trò của học tập. Nhưng nó giúp trẻ hiểu rằng: thành công không chỉ là thứ hạng, mà còn là quá trình học hỏi, khám phá và lớn lên mỗi ngày. Khi con cảm thấy được tôn trọng, được tin tưởng, được bố mẹ đồng hành thì con sẽ không cần đứng trên ai đó để cảm thấy mình có giá trị.

Có một điều đẹp đẽ và dễ chạm vào trái tim nhất, không phải là con đứng nhất lớp, cũng chẳng phải điểm 10 tròn trịa trên bài kiểm tra, mà là khoảnh khắc một đứa trẻ từng lặng lẽ khóc vì 3 điểm Toán sau bao ngày miệt mài, đã tự hào khoe với mẹ rằng: "Con được 5 điểm rồi". Đó không phải là bước nhảy vọt, nhưng là minh chứng cho sự bền bỉ, là hành trình của nỗ lực.

Một lớp có 30 học sinh xuất sắc, 13 học sinh giỏi và... 1 học sinh khá: Gọi tên nỗi buồn của đứa trẻ "khác biệt"- Ảnh 4.

Nhưng những đứa trẻ từng được lắng nghe, từng được thấu hiểu, từng được bố mẹ tin tưởng sẽ lớn lên với một sự tự tin bền vững. Chúng không dễ gục ngã trước thất bại. Không hoang mang trước những lần "tụt hạng". Vì chúng biết: mình có giá trị không phải vì mình hơn ai đó, mà vì mình là chính mình.

Và cuối cùng, con cái không cần phải đứng đầu lớp mà cần được đứng vững trong chính cuộc đời mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày