Khi bước gần tuổi 40, tôi thường nghĩ về cuộc sống như một chuỗi những điều bất ngờ - có thể đẹp đẽ, cũng có thể khắc nghiệt. Nhưng có một điều tôi chưa từng tưởng tượng: rằng gần như toàn bộ cuộc đời trưởng thành của mình, tôi đã sống chung với một căn bệnh nghiêm trọng mà không hề được gọi đúng tên.
Trong suốt 26 năm, những cơn đau dữ dội tôi trải qua đều được quy về một cụm từ quen thuộc: "Rắc rối phụ nữ". Chỉ đến khi được chẩn đoán chính xác, tôi mới hiểu rằng mình đã sống sót, chứ chưa từng thực sự sống.
Ảnh minh họa
Kỳ kinh đầu tiên của tôi năm 12 tuổi đến cùng những cơn đau dữ dội, buồn nôn và kiệt sức. Tôi được bảo rằng đau bụng kinh là điều ai cũng trải qua, rằng chỉ cần uống thuốc giảm đau là ổn.
Và tôi đã tin như vậy suốt nhiều năm.
Việc tìm ra loại thuốc giảm đau "hiệu quả nhất" trở thành một hành trình dài hàng thập kỷ. Tôi quen với việc luôn phải chuẩn bị sẵn thuốc, quen với việc chịu đựng, quen với việc coi cơn đau là một phần hiển nhiên của cơ thể mình.
Cho đến một lần ở đại học, tôi ngất xỉu trong phòng tắm vì đau bụng kinh. Nhưng ngay cả khi đó, không ai nói với tôi rằng đây là dấu hiệu bất thường.
Sau khi ra trường, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ: Đau nướu răng dữ dội theo chu kỳ nội tiết, hành kinh hai lần mỗi tháng, ra máu giữa chu kỳ, đau khi rụng trứng.
Siêu âm cho thấy u nang ở cả hai buồng trứng.
Tôi bước vào tuổi 30 với lịch hẹn bác sĩ phụ khoa dày đặc, nhưng câu trả lời tôi nhận được vẫn quen thuộc: "Nội tiết thôi", "Phụ nữ ai chẳng thế", "Cứ theo dõi thêm".
Sức khỏe của tôi trở thành gánh nặng cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng không có một chẩn đoán rõ ràng nào.
Ảnh minh họa
Trong một buổi tập dượt biểu diễn, một đồng nghiệp nữ bỗng tái nhợt và gần như ngã quỵ. Cô nói mình vừa đến kỳ kinh và mắc lạc nội mạc tử cung.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy căn bệnh này từ một người thật, với những triệu chứng giống tôi đến đáng sợ.
Trước đó, tôi từng nghĩ lạc nội mạc tử cung chỉ gây nôn mửa, đau lưng hoặc rối loạn tiêu hóa nặng. Nhưng khi nghe câu chuyện của cô ấy, một mảnh ghép quan trọng trong tôi bắt đầu khớp lại.
Lần đầu tiên, tôi tự hỏi: "Nếu không phải chỉ là rắc rối phụ nữ thì sao?".
Cuối năm 2022, tôi quyết định tìm đến một bác sĩ phụ khoa có chuyên môn sâu hơn. Sau thăm khám và siêu âm, bác sĩ xác nhận: tôi có u nang buồng trứng kéo dài, u xơ tử cung và gần như chắc chắn mắc lạc nội mạc tử cung.
Một căn bệnh tôi đã mang theo gần cả cuộc đời, nhưng chưa từng được gọi đúng tên.
Tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn và nhận ra một sự thật đáng sợ: lạc nội mạc tử cung là căn bệnh bị chẩn đoán muộn trung bình 7-10 năm, với rất ít lựa chọn điều trị hiệu quả.
Qua lời khuyên của bố tôi - một bác sĩ đã nghỉ hưu - tôi tìm đến chuyên gia phẫu thuật lạc nội mạc tử cung, người áp dụng phương pháp loại bỏ tổn thương tận gốc thay vì đốt.
Chi phí phẫu thuật lên tới hàng chục nghìn USD, phần lớn không được bảo hiểm chi trả. Nhưng tôi hiểu rằng, nếu không làm điều này, tôi sẽ tiếp tục sống trong đau đớn thêm nhiều năm nữa.
Tôi chọn phẫu thuật.
Ảnh minh họa
Ca phẫu thuật diễn ra vào tháng 6/2023. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy tôi có nhiều tổn thương lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung và một u nang buồng trứng mang tính tiền ung thư - may mắn là đã được loại bỏ kịp thời.
Những tháng đầu hồi phục không hề dễ dàng. Nhưng rồi, từng chút một, cơ thể tôi thay đổi: Cơn đau nướu biến mất, các triệu chứng phụ khoa âm thầm suốt nhiều năm không còn. Tôi có kinh nguyệt với mức đau có thể kiểm soát được, lần đầu tiên trong đời
Gần một năm sau phẫu thuật, tôi có nhiều năng lượng hơn, tinh thần nhẹ nhõm hơn và một cảm giác xa lạ: bình yên trong chính cơ thể mình.
Nếu bạn đã sống nhiều năm với đau đớn và luôn được bảo rằng "phụ nữ ai cũng thế", xin hãy tin rằng: bạn xứng đáng được lắng nghe.
Đau không phải là định mệnh của phụ nữ.
Đau không phải là điều phải cam chịu.
Và "rắc rối phụ nữ" không phải là một chẩn đoán.
Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để gây sợ hãi, mà để nhắc bạn rằng: đôi khi, việc quan trọng nhất là không bỏ qua chính mình.
Theo Your Tango