Từng quay cuồng trong vòng xoáy kiếm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn lên tới tiền trăm triệu. Mà vốn dĩ ban đầu, mục tiêu của tôi cũng không phải là tiết kiệm chừng đó tiền, tôi chỉ đơn giản là muốn thay đổi thói quen chi tiêu có phần hổ lốn của bản thân.
Mỗi ngày sửa một thứ, cứ thế trong suốt hơn 2 năm, đến bây giờ tôi đã có trong tay gần 300 triệu. Đây là con số không tưởng, nhưng tôi đã thực sự làm được chỉ bằng những thay đổi rất nhỏ hàng ngày.
Trước đây, tôi có thói quen tạt đại vào 1 quán cà phê nào đó trên đường đi làm và mua 1 ly, khi thì là bạc sỉu, lúc lại là matcha latte, cold brew,... Tôi cứ thử hết menu của quán này rồi lại tới quán khác.
Ảnh minh họa
Trung bình mỗi ngày, tôi dành khoảng 40-50k cho khoản cà phê sáng. Tôi cứ nghĩ đó là khoản chi rất nhỏ, không đáng bao nhiêu so với mức thu nhập và cả tác dụng mà nó mang lại. Không có cà phê, tôi không thể tỉnh táo và tập trung làm việc. Vậy thì chẳng phải đó là khoản chi rất “đáng đồng tiền bát gạo” hay sao?
Nhưng hãy thử làm 1 phép toán nhỏ, giả sử giá 1 ly cà phê tôi mua là 45k. Mỗi tháng tôi có 22 ngày công, tương đương với 22 ngày làm việc và 22 ly và phê. Vậy thì trong 2 năm, chỉ riêng số tiền tôi bỏ ra cho khoản “tăng năng suất” làm việc này đã h ơn 23,7 triệu đồng - Một khoản tiền không nhỏ chút nào!
Đây cũng là khoản chi phí đầu tiên tôi quyết định thay đổi. Không phải là tôi sẽ từ bỏ thói quen uống cà phê sáng, mà chỉ đơn giản là tôi tự pha cà phê mang đi làm, thay vì mua cà phê ở quán. Tất cả những gì tôi phải bỏ ra là 3 triệu mua máy pha cà phê và khoảng 150k/tháng tiền mua hạt cà phê. Chi phí giảm đi tới 70% so với việc ngày nào cũng mua đại 1 ly cà phê.
Giống như nhiều dân công sở khác, tôi cũng từng có thói quen cùng đồng nghiệp gom đơn đặt đồ ăn trưa mỗi ngày, hoặc nếu không thì cũng í ới rủ nhau cùng ra ngoài dùng bữa. Mỗi bữa dao động trong khoảng 50-80k. Tính sơ qua, một tháng tôi chi khoảng 1,1 - 1,7 triệu đồng cho riêng tiền ăn trưa.
Với những người có sức ăn nhiều thì đây có thể không phải một con số quá lớn, nhưng vì tôi ăn rất ít, gần như bữa nào cũng bỏ mứa, vừa lãng phí đồ ăn, vừa lãng phí cả tiền, nên cứ duy trì thói quen này mãi, tôi thấy không ổn.
Ảnh minh họa
Tôi bắt đầu thay đổi bằng cách xen kẽ việc ăn ngoài với việc mang cơm đi làm. Dần dà, tôi từ bỏ hẳn được sự trung thành với các app giao đồ ăn, một phần vì tiết kiệm đáng kể, một phần vì tôi thích cảm giác ăn hết đồ ăn thay vì bỏ phí.
Cứ vậy, mỗi tháng tôi tiết kiệm được ít nhất 1,5 triệu đồng từ việc thay đổi thói quen ăn uống, 2 năm cũng đút túi được 36 triệu chứ chẳng ít.
Tôi phải thừa nhận mình là người khá thoáng trong việc giao lưu với bạn bè. Ai rủ đi chơi, tôi cũng đi, dù chỉ là một buổi tụ tập ăn uống hay một chuyến du lịch ngắn ngày. Thường thì chẳng có tuần nào tôi không đi chơi, ít lắm cũng là 3-4 buổi cà phê, ăn uống. Bạn bè thôi mà hẹn hò nhiều hơn cả người yêu, rõ là không hợp lý!
Một ngày chỉ có 24 giờ, thứ cần tiết kiệm không chỉ là tiền, mà còn là thời gian. Thế là chúng tôi giao kèo, nếu không đứa nào “có biến” thì mỗi tháng chỉ gặp nhau 1 lần.
Tiền cà phê tụ tập giảm đi đáng kể, trước đây là tiền triệu mỗi tháng, giờ chỉ còn là vài trăm ngàn, mà tình cảm chị em thì vẫn khăng khít.
Có lẽ chẳng ít thì nhiều, ai cũng từng trải qua cảm giác mất ngủ, chẳng biết làm gì nên lại shopping online. Vài ngày sau lúc cầm món hàng trên tay mới băn khoăn tự hỏi “sao mình lại mua cái thứ vô dụng này được nhỉ?”.
Ảnh minh họa
Trước đây, tôi cũng vậy. Thỉnh thoảng lướt các sàn thương mại điện tử, tôi dễ dàng bị cuốn vào những món đồ giảm giá, những vật dụng nhỏ xinh mà thực chất mua về cũng chẳng để làm gì. Những khoản chi này thường không lớn nhưng lại rất khó kiểm soát và dễ dàng chồng chất.
Có tháng, tôi tốn tới 2-3 triệu chỉ để mua những bộ trang phục mặc được 1 lần đã phải mang đi… làm giẻ lau, đấy là còn chưa kể đồ trang trí bàn làm việc, nhà tắm, phòng khách,... Càng nghĩ lại, càng thấy tiếc tiền…
Cuối cùng tôi nhận ra tôi nhận ra tiết kiệm không phải là một cuộc chạy đua nước rút, mà là thước đo sự bền bỉ. Bạn càng kiên nhẫn thay đổi từ những điều nhỏ nhất, bạn càng dễ thành công. Người ta bảo "tích tiểu thành đại" vì lẽ đó!
Chúng ta không thể nào đột ngột cắt bỏ mọi chi tiêu, ép bản thân sống kham khổ rồi mong chờ kết quả thần kỳ ngay lập tức. Sức ép đó sẽ chỉ dẫn đến sự nản lòng, rồi cuối cùng là từ bỏ, mà sự từ bỏ này thì đương nhiên, chẳng có ích gì cả!