Tôi có thể miêu tả sự bất lực đến cùng cực của bản thân trong việc giữ tiền bằng 1 câu: Muốn nhưng không thể. Muốn giữ mình trước vô vàn những đợt sale, nhưng không thể. Muốn tiết kiệm, nhưng không thể. Muốn sống giản dị, nhưng không thể.
Tất cả những sự “không thể ấy” biến tôi trở thành một phiên bản mà tôi ghét vô cùng, nhưng cũng… không thể thay đổi: Chi tiêu bạt mạng để rồi phải bấm bụng húp mì tôm.
Ảnh minh họa
Có lẽ tôi là nạn nhân của chủ nghĩa tiêu dùng… Quyết định mua sắm của tôi thường không dựa vào nhu cầu hay giá trị thực của sản phẩm, mà dựa trên nỗi sợ: Sợ mình quê mùa, sợ mình không bằng người ta. Nói cách khác, tôi tiêu tiền theo hiệu ứng của đám đông, riết thành quen, mãi không sửa được.
Hiệu ứng đám đông trong chi tiêu hoạt động dựa trên tâm lý xã hội cơ bản của con người: Nhu cầu thuộc về và nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO). Khi thấy một sản phẩm hay dịch vụ được nhiều người quan tâm, mua sắm hoặc ca ngợi, chúng ta thường ngầm định rằng đó là một lựa chọn tốt, an toàn và đáng giá.
Áp lực xã hội, mong muốn hòa nhập, hoặc đơn giản là suy nghĩ "số đông không sai" thúc đẩy chúng ta hành động theo xu hướng mà không thực sự đánh giá khách quan.
Ảnh minh họa
Điều này tạo ra một vòng lặp: Càng nhiều người mua, hiệu ứng đám đông càng mạnh, và càng nhiều người khác bị lôi cuốn vào vòng xoáy chi tiêu đó.
Trong lĩnh vực tài chính và tiêu dùng, hiệu ứng đám đông giải thích tại sao người ta dễ dàng xuống tiền cho những món đồ đang được coi là hot, những dịch vụ được nhiều người lựa chọn, hay thậm chí là những khoản đầu tư mà đám đông đang đổ xô vào.
Tôi chính là một người tiêu tiền dựa vào hiệu ứng đám đông như vậy.
KOLs review sản phẩm nào tốt, tôi đều mua. Bạn bè review dịch vụ nào ok, tôi đều thử. Ban đầu tôi nghĩ thế là hợp lý quá đi chứ! Mình chăm sóc, đầu tư cho bản thân, mà còn biết tìm tham khảo đánh giá, nhận xét của mọi người để chọn được nơi uy tín, thì có gì không ổn?
Câu trả lời là có! Tôi hết tiền, tài khoản của tôi không ổn!
Tôi đã thử áp dụng vài phương pháp, thực tình mà nói, tôi vẫn chưa bỏ được cái tâm lý “phải mua, phải thử”. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thói quen chi tiêu đã duy trì cả gần chục năm, không thể thay đổi trong ngày 1 ngày 2 nên yếu tố quan trọng nhất có lẽ là sự kiên nhẫn, và kỷ luật.
Ảnh minh họa
Đầu tiên, hãy luôn đặt câu hỏi “tại sao” trước mỗi quyết định mua sắm.
Tại sao mình muốn mua món đồ này? Nó có thực sự cần thiết không? Nó có giải quyết được vấn đề nào của mình không? Hay mình chỉ mua vì thấy người khác mua?
Việc này giúp tôi phân biệt giữa nhu cầu thực sự và mong muốn nhất thời bị kích thích bởi xu hướng.
Thứ hai, thiết lập ngân sách và kế hoạch chi tiêu rõ ràng.
Khi có một ngân sách cụ thể cho từng hạng mục, tôi cảm thấy mình có một "hàng rào" tài chính và nhờ đó, việc kiểm soát các khoản chi không cần thiết sẽ đỡ khó khăn hơn. Ngân sách nhắc nhở tôi về giới hạn tài chính và các khoản ưu tiên chi tiêu thay vì cứ hứng lên là mua.
Thứ ba, phải kiểm soát tần suất tiếp xúc với các yếu tố kích thích hiệu ứng đám đông.
Tôi bắt đầu hạn chế thời gian lướt MXH để tránh “va phải” quảng cáo, review kích cầu. Tôi cũng ngừng theo dõi các tài khoản hoặc hội nhóm mà nội dung thường xuyên kích thích ham muốn tiêu tiền.
Cuối cùng, tôi học cách chấp nhận rằng hiệu ứng đám đông là một phần không thể tránh khỏi trong tâm lý con người. Chỉ bằng cách cương quyết với từng đồng tiền trong túi, lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tôi mới có thể “giữ mình” trước hàng vạn tín hiệu “mời bạn chốt đơn” để giữ được tiền.