Hôm nay, nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, tôi ngồi xem lại bộ phim Chú Dế Nhỏ Tội Nghiệp. Một bộ phim dài hơn một tiếng, sản xuất từ năm 2000, kể về một cậu bé tên Long (10 tuổi), về quê nghỉ hè với bà ngoại. Cuộc sống ở quê của cậu rất giản dị và vui vẻ: chơi cùng bạn bè, lang thang đồng ruộng, và đặc biệt là có một chú dế nhỏ mà cậu bé yêu quý như người bạn.
Nhưng kỳ nghỉ hè ấy nhanh chóng bị cắt ngắn. Long bị bố gọi về thành phố để học thêm. Cơ quan bố đang chuẩn bị chọn con em cán bộ có thành tích học tập tốt để cử đi học nước ngoài. Vậy là mọi thứ bắt đầu: học tin học, học tiếng Anh, luyện tập theo thời khóa biểu. Những buổi chiều thảnh thơi biến mất. Chú dế nhỏ - biểu tượng của tuổi thơ tự do bị bố tịch thu vì "làm con mất tập trung", và rồi con vật nhỏ bé ấy chết một cách lặng lẽ.
Long từ cậu bé vô tư...
... trở thành một cỗ máy học tập không cảm xúc.
Không cần cao trào, không có bi kịch lớn. Bộ phim cứ nhẹ nhàng đi qua từng ngày, từng hành động, từng ánh mắt của cậu bé và rồi, ta nhận ra: đứa trẻ ấy đang dần đánh mất chính mình.
Từ một cậu bé hồn nhiên, Long trở thành một cỗ máy học tập. Không còn trò chuyện, không phản ứng, không cảm xúc. Cậu học ngày học đêm, lặp lại bài vở như một cái máy. Càng ngày, gương mặt cậu càng trống rỗng. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều đúng giờ, đúng nguyên tắc. Đến mức đi đường, thấy bạn học bị ngã xe, Long chẳng để tâm, chỉ lặng lẽ nhìn đồng hồ rồi đạp xe vút đi vì "Đến giờ ăn rồi, tớ về đây".
Gần cuối phim, người bố - người từng kỳ vọng rất nhiều vào con nhìn lại đứa con trai như robot của mình, và thốt lên: "Bệnh hoạn về tâm hồn, đáng sợ thật".
Câu thoại ấy nghe lên hình thì rất khẽ, nhưng vang trong đầu tôi như một tiếng chuông lớn.
Từ một câu bé tốt bụng lao xuống nhặt giúp bác bán hàng rong những quả cam bị rơi...
... Long trở nên lạnh lùng, vô cảm khi bạn bị ngã
Làm cha, ai chẳng mong con mình có tương lai tốt. Chúng ta gửi con đi học thêm, cho con học tiếng Anh từ sớm, học kỹ năng, học nghệ thuật. Tất cả đều với mong muốn con giỏi giang, thành công, không bị tụt lại. Nhưng đôi khi, giữa muôn vàn "đầu tư" ấy, chúng ta quên mất một điều: con cái không chỉ là một dự án phát triển. Chúng là những đứa trẻ, với cảm xúc, sở thích, và tuổi thơ cần được sống trọn vẹn.
Bố Long lặng đi nghĩ về sự thay đổi của con
Chú Dế Nhỏ Tội Nghiệp ra đời cách đây hơn hai thập kỷ. Nhưng tôi thấy, nó phản ánh chính câu chuyện của rất nhiều gia đình hôm nay. Vẫn có những đứa trẻ phải gác lại kỳ nghỉ hè để chạy theo lớp học thêm. Vẫn có những buổi chiều lẽ ra được rong chơi, thì lại bị thay bằng một giờ luyện chữ, một buổi học kỹ năng mềm. Và vẫn có những ông bố bà mẹ, trong lúc nóng lòng lo cho con, đã buột miệng nói: "Con phải cố hơn, nhìn bạn A, bạn B mà xem!".
Những chú dế nhỏ ngày xưa - biểu tượng của tự do và niềm vui thơ bé bây giờ có thể là một quyển truyện tranh, một buổi chơi game, một buổi đá bóng sau giờ học… Tất cả đều dễ bị người lớn gán mác "vô bổ" và lấy đi lúc nào không hay.
Tôi không nghĩ Chú Dế Nhỏ Tội Nghiệp là một bộ phim buồn. Ngược lại, đó là một lời nhắc nhở đẹp đẽ. Vì cuối phim, người bố đã nhận ra sai lầm. Ông chọn cho con mình cơ hội được trở về quê, được sống lại những ngày hè thật sự, được làm một đứa trẻ đúng nghĩa. Không phải ai cũng đủ may mắn để có một "khoảnh khắc tỉnh ngộ" như vậy nhưng chí ít, bộ phim đã giúp người xem dừng lại để nghĩ.
Ngày Gia đình là dịp để tri ân, để yêu thương, nhưng cũng nên là dịp để nhìn lại. Nhìn lại xem, trong hành trình làm cha mẹ, có khi nào vì quá lo xa mà ta quên mất hiện tại của con? Có khi nào ta đang vạch sẵn những lộ trình thật đẹp, thật bài bản mà quên hỏi con có muốn đi cùng mình hay không?
Một bộ phim cũ. Một câu chuyện giản dị. Nhưng nó làm tôi nghĩ mãi. Và có lẽ, nhiều người khác cũng sẽ nghĩ giống tôi, nếu một lần ngồi xuống, và xem lại Chú Dế Nhỏ Tội Nghiệp bằng ánh nhìn của một người cha.