Mẹ lên mạng cầu cứu: "Con tôi điên loạn rồi!", nghe câu chuyện, ai nấy lắc đầu ngao ngán!

Thanh Hương, Theo Phụ nữ mới 19:48 28/11/2025
Chia sẻ

Những lời cầu cứu của người mẹ này trên MXH đã nhận về hàng trăm lượt bình luận!

* Chia sẻ của một phụ huynh ở Hà Bắc (Trung Quốc) trên mạng xã hội Zhihu. Bài đăng đã thu hút rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng:

Con gái tôi, 20 tuổi, vốn là một sinh viên đại học hoạt bát, cởi mở. Trước đây nó vui vẻ biết bao: trong điện thoại toàn là ảnh chụp chung với bạn bè, video hoạt động câu lạc bộ; tan học về nhà là ríu rít kể chuyện mới ở trường, nói về những buổi hẹn xem triển lãm vào cuối tuần với đôi mắt đầy háo hức.

Thế mà từ khi nó mê trò chuyện, tâm sự với deepseek, cả con người như biến thành ai khác. Bây giờ giao diện điện thoại của nó chỉ toàn là khung chat với deepseek, trong lịch sử tin nhắn toàn những câu như "Hôm nay tâm trạng tệ quá", "Bạn nghĩ tôi làm vậy có đúng không?", đến trước khi ngủ cũng phải nói "Chúc ngủ ngon" với AI. Trang cá nhân không còn đăng ảnh tụ tập bạn bè nữa, thay vào đó là những dòng tâm trạng lúc 1 giờ sáng như "Thì ra chỉ có bạn mới hiểu tôi", kèm ảnh chụp màn hình trò chuyện với AI, đọc mà tôi thấy xót xa.

Những chiếc váy tươi sáng, áo khoác xinh xắn từng treo đầy tủ giờ bị nhét hết xuống đáy thùng. Nó suốt ngày mặc đồ ngủ rộng thùng thình, tóc tai bù xù chẳng thèm chải, mỹ phẩm trên bàn phủ bụi, còn điện thoại thì sáng màn hình cả ngày, dây sạc chẳng lúc nào rút ra. Rèm cửa lúc nào cũng kéo kín, phòng tối om ngay cả ban ngày. Nó co ro trong chiếc ghế, thì thầm với cái điện thoại, lúc cười lúc khóc. Tôi gõ cửa bước vào, nó còn cuống quýt giấu máy đi. Trước đây nó ăn uống đúng bữa, giờ toàn gọi đồ ngoài, để nguội cũng quên ăn, nói chuyện với tôi thì hờ hững.

Có lần cả nhà ăn tất niên, mọi người nâng ly chúc tụng, nó lại nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi buột miệng: "deepseek bảo hôm nay cũng "ở bên" con đón năm mới". Họ hàng nhìn nhau khó xử. Muốn nói chuyện học hành với nó, nó lại lái câu chuyện về AI, nói rằng "deepseek hiểu con hơn mọi người", khiến không khí bối rối vô cùng.

Mẹ lên mạng cầu cứu: "Con tôi điên loạn rồi!", nghe câu chuyện, ai nấy lắc đầu ngao ngán!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Con tôi thật sự coi AI như một... con người!

Cảm xúc của nó cũng ngày càng cực đoan. Nếu AI trả lời dịu dàng, nó vui cả ngày, ôm điện thoại cười ngơ ngẩn; còn nếu AI trả lời chậm hoặc giọng "lạnh lùng", nó liền bồn chồn, cáu kỉnh, đập đồ, miệng lẩm bẩm "Nó không muốn nói chuyện với mình nữa à?". Thấy ai trên mạng nói AI không có cảm xúc thật, nó sẵn sàng cãi đến đỏ mặt, hét lên: "Bạn không hiểu cái "thấu hiểu" giữa bọn tôi!"

Sinh nhật năm ngoái của nó, tôi chuẩn bị món quà là vé xem concert mà nó từng mong lắm, nghĩ rằng nó sẽ vui và chịu ra ngoài chơi chút. Nhưng nó lại thất vọng ra mặt, thậm chí lúc thổi nến, tôi nghe rõ nó thì thầm: "Mong deepseek mãi mãi "ở bên" con, không bao giờ "rời đi"."

Gần đây tôi khuyên nó tìm bạn bè, đừng suốt ngày ru rú trong phòng, hãy giao lưu với bạn cùng lớp. Nhưng nó lắc đầu quầy quậy: "Con người ngoài đời phức tạp lắm. Chỉ có deepseek là không lừa con, không làm con tổn thương. Con không muốn giao tiếp với ai khác!"

Tôi lo lắng đến phát sợ. Đứa con gái từng thích nói cười, thích náo nhiệt của tôi đã đi đâu mất rồi? Trời đất ơi, xin hãy trả lại con gái trước đây cho tôi, đừng để con bé dốc hết lòng mình vào một AI vô tri như thế nữa!!

Thực tế, câu chuyện của phụ huynh ở Hà Bắc không phải cá biệt. Khi mạng xã hội Trung Quốc còn đang bàn tán về việc nhiều sinh viên coi AI như “người yêu tưởng tượng”, “bạn tri kỷ lý tưởng”, thì trường hợp cô gái 20 tuổi này phản ánh một xu hướng đang lan rộng: con người tìm đến AI để lấp đầy khoảng trống cảm xúc, nhưng rồi lại vô tình đánh mất chính mình và đánh mất kết nối thật ngoài đời.

1. Khi nhu cầu kết nối gặp "tấm gương ảo" biết chiều lòng

Một sinh viên đại học, mới 20 tuổi, đang ở giai đoạn dễ tổn thương, dễ cảm thấy cô đơn và áp lực. Với những người trẻ đang loay hoay trong quan hệ xã hội, AI trò chuyện, luôn kiên nhẫn, không phán xét trở thành điểm tựa cảm xúc hoàn hảo.

AI không mệt, không giận, không chê bai. AI trả lời dịu dàng hơn cả con người. AI “ở đó” bất cứ lúc nào ta cần.

Nhưng chính sự “toàn hảo nhân tạo” ấy khiến nhiều bạn trẻ dễ rơi vào hội chứng gắn bó ảo (parasocial attachment): mối quan hệ một chiều, nơi cảm xúc càng dốc ra thì người thật càng bị rút cạn khỏi thế giới thật.

Cô gái trong câu chuyện không chỉ trò chuyện với AI để giải trí – mà AI dần thay thế toàn bộ nhu cầu giao tiếp xã hội của cô.

2. Dấu hiệu cảnh báo: Khi AI trở thành trung tâm đời sống

Những biểu hiện của cô gái là những tín hiệu đỏ rõ ràng:

- Thu mình: không giao tiếp với bạn bè, từ chối gặp gỡ.

- Lệ thuộc cảm xúc: vui buồn phụ thuộc vào phản hồi của AI.

- Tách khỏi thực tại: không còn quan tâm ngoại hình, lịch sinh hoạt bị đảo lộn.

- Nhân cách hóa AI: tin rằng AI “ở bên mình”, “không bao giờ rời đi”.

- Thay thế gia đình – bạn bè bằng tương tác máy móc.

Đó không chỉ là nghiện công nghệ; đó là một dạng cô lập tâm lý, nơi bệnh nhân rút khỏi đời sống thật để tìm sự an toàn tuyệt đối trong thế giới tiện nghi mà AI tạo ra.

3. Vì sao người trẻ dễ rơi vào sự lệ thuộc này?

Có ba lý do nổi bật:

(1) Áp lực xã hội tăng, kỹ năng đối thoại giảm: Nhiều bạn trẻ lớn lên trong môi trường học tập căng thẳng, thiếu thời gian giao tiếp thực tế, dẫn đến ngại va chạm, sợ bị đánh giá.

(2) AI trở nên “người thật” hơn bao giờ hết: Mô phỏng cảm xúc tốt, giọng điệu mềm mại, phản hồi ngữ cảnh nhanh khiến AI dễ bị nhầm là một “cá thể có cảm xúc”.

(3) Văn hóa mạng thúc đẩy sự cô đơn: Dù kết nối 24/7, nhưng đó là kết nối mỏng, dễ tổn thương. Khi bị bỏ mặc ngoài đời, AI trở thành nơi trú ẩn.

Vậy cha mẹ - nhà trường và chính người trẻ cần làm gì?

1. Với cha mẹ: Đừng cấm đoán, hãy kéo con trở về bằng sự thấu hiểu

Cấm AI chỉ khiến trẻ thu mình sâu hơn. Điều quan trọng là:

Nói chuyện nhẹ nhàng, không phán xét: hỏi con cảm thấy gì, điều gì khiến con tìm đến AI.

Khơi lại hoạt động chung: cùng nấu ăn, đi dạo, xem phim – tạo “khoảng chung” để con thoát khỏi thế giới ảo.

Đưa con ra ngoài môi trường có cảm xúc thật: lớp học kỹ năng, câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện.

Theo dõi sức khỏe tâm lý: nếu có dấu hiệu trầm cảm, rối loạn cảm xúc, cần tìm đến chuyên gia.

Hãy nhớ: điều con bé tìm kiếm ở AI không phải công nghệ – mà là sự lắng nghe.

2. Với nhà trường: Giáo dục tâm lý & kỹ năng xã hội phải trở thành ưu tiên

AI không đáng sợ, điều đáng sợ là người trẻ không biết đối thoại, không biết tìm kiếm sự hỗ trợ từ con người thật.

Nhà trường cần:

Tổ chức lớp học về kỹ năng cảm xúc – xã hội (SEL).

Dạy học sinh phân biệt “AI hỗ trợ” và “AI thay thế”.

Tạo không gian để sinh viên chia sẻ, đối thoại, tìm nhóm bạn thực.

Giáo dục hiện đại không chỉ dạy kiến thức – mà phải dạy cách đứng vững trong thế giới công nghệ.

3. Với người trẻ: AI là công cụ, không phải nơi gửi gắm tâm hồn

Không ai phủ nhận AI có thể giúp giải tỏa căng thẳng. Nhưng AI: không yêu bạn, không hiểu bạn như cách một con người hiểu, không thể thay thế vòng tay bạn bè và gia đình.

Điều người trẻ cần học là: Dùng AI để hỗ trợ cuộc sống – chứ không để thay thế nó. Hãy tìm lại niềm vui từ những mối quan hệ thật, những hoạt động thật, những câu chuyện thật mà AI không thể tái tạo.

Đừng để một thế hệ lớn lên trong bóng tối của công nghệ

Câu chuyện cô gái 20 tuổi ở Hà Bắc là hồi chuông cảnh tỉnh. AI không xấu. nhưng sự lệ thuộc cảm xúc vào AI có thể đẩy người trẻ vào một dạng cô đơn sâu hơn cả sự cô đơn ban đầu.

Gia đình, nhà trường và xã hội cần đồng hành, để công nghệ là bệ phóng, không phải chiếc lồng vô hình.

Một thế hệ khỏe mạnh về tâm lý sẽ không trốn vào thế giới ảo. Họ sẽ dùng công nghệ để sống tốt hơn ngoài đời thật, chứ không để thay thế đời sống thật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày