Mắc ung thư xương năm 28 tuổi và phải cắt bỏ một chân, mẹ đơn thân không gục ngã mà còn sống lạc quan, vui vẻ "gấp bội" khiến bao người vỗ tay ầm ầm

ĐỖ ĐỖ, Theo NHỊP SỐNG VIỆT 18:00 31/07/2020

Với nhiều người, ung thư chính là "án tử" nhưng với bà mẹ đơn thân vô cùng mạnh mẽ và lạc quan - Dương Thị Thanh Nga (SN 1992, Gia Lai) thì đây giống như một cơ hội để chị nhận ra ý nghĩa của cuộc sống.

Mắc ung thư xương năm 28 tuổi và quyết định thay đổi cả cuộc đời

Chị Nga kể: "Trước khi mắc bệnh ung thư mình là 1 giáo viên mầm non và là một bà mẹ đơn thân. Qua vài năm đi dạy, mình thấy lương không đủ để trang trải cuộc sống nên đã về phụ anh trai kinh doanh và sau đó bắt đầu tự kinh doanh online. Trời thương nên mình dần có khách hàng ổn định, mình chăm chỉ làm việc hơn chỉ mong muốn con có 1 cuộc sống đầy đủ".

Mắc ung thư xương năm 28 tuổi và phải cắt bỏ một chân, mẹ đơn thân không gục ngã mà còn sống lạc quan, vui vẻ gấp bội khiến bao người vỗ tay ầm ầm - Ảnh 1.

Hai mẹ con chị Nga trước khi chị phát hiện mắc bệnh.

Nhưng "người tính không bằng trời tính", vì quá tập trung cho công việc nên chị Nga đã bỏ qua nhiều dấu hiệu của bệnh. Đầu tháng 1/2020, thấy chân nhức nhối khó chịu, sưng rất to, chị Nga nghĩ mình đã bị sưng khớp như những lần đi khám trước nên không mấy lo lắng.

"Thế nhưng, hôm ấy mình đang làm thì bị ngất, bác sĩ nói mình có khối u ở xương nên cho chuyển viện liền đến Bệnh viện Ung bướu TP. HCM", chị Nga nói.

Sau khi đến viện Ung bướu, chị được bác sĩ cho nhập viện ngoại trú ngay vì thấy khối u khá to. Sau nhiều lần thực hiện xét nghiệm và sinh thiết, bác sĩ chẩn đoán chị đã mắc bệnh ung thư xương . Cần phải thực hiện tháo khớp háng càng sớm càng tốt để hạn chế di căn.

Ở tuổi 28 với nhiều gánh nặng trên vai, nếu cắt bỏ một bên chân sẽ đồng nghĩa với việc chị đi lại, sinh hoạt về sau sẽ rất khó khăn, rồi chi phí chữa bệnh, lấy ai chăm sóc con cái... bấy nhiêu lo lắng ấy khiến chị Nga thêm gục ngã và suy sụp. Tuy nhiên, những ngày tháng đó chị may mắn luôn có anh trai và các bác sĩ ở bên cạnh, động viên và chia sẻ.

"Bác sĩ nói với mình rằng: Thà bỏ 1 chân còn hơn mất mạng sống. Lúc ấy mình chỉ mong được sống, được ở cạnh con gái thật lâu, được ở bên cạnh gia đình nên quyết định tháo chân càng sớm càng tốt để tránh di căn nhanh", chị Nga nhớ lại.

Ngày 17/3, chị Nga được thực hiện phẫu thuật tháo khớp háng. Ngày hôm ấy, tâm trạng của chị khá thoải mái, chị ngắm nhìn đôi chân lần cuối và cố gắng an ủi để bản thân thật mạnh mẽ.

Chị Nga ngắm nhìn đôi chân lần cuối và cố gắng an ủi để bản thân thật mạnh mẽ.

"Mình vẫn nhớ lúc đó khoảng 11h30, mình vào phòng phẫu thuật, sau đó được bác sĩ gây tê và gây mê. Trong quá trình phẫu thuật mình có tỉnh lại 2 lần và được gây mê tiếp. Sau ca mổ, mình hồi sức nhanh và được đưa xuống khoa sớm hơn dự kiến".

Luôn ở bên cạnh và động viên chị là anh trai, anh cũng chính là người túc trực và đón chị sau khi ca mổ kết thúc.

"Anh thấy mình, anh đã khóc và nói: Giỏi lắm, không sao nữa rồi", chị Nga xúc động nhớ lại.

Sau khi hết thuốc tê, chị bắt đầu cảm nhận những cơn đau đớn vô cùng tận. Chị kể lại, lúc ấy cố cắn răng chịu đựng nhưng nước mắt vẫn tuôn vì thuốc giảm đau liều cao không được tiêm liên tục. Cứ cách 4 tiếng mới đc tiêm 1 lần mà chỉ 2 tiếng sau là đau lại.

Những lúc hết đau, chị đã làm quen và trò chuyện cùng nhiều bệnh nhân trong phòng. Ở đây mỗi người một bệnh tình, một căn bệnh, một hoàn cảnh nhưng ai cũng vui vẻ, lạc quan. Cũng từ đó, chị nhận ra khi con người ta bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất mới thấy trân trọng cuộc sống, trân trọng mọi khoảng khắc xung quanh đến như thế nào.

Sống vui vẻ, lạc quan "gấp bội" nhờ tìm thấy ý nghĩa sống

"Cảm xúc trở về sau hơn 1 tháng xa nhà là cảm giác bình yên nhất đối với mình. Mình được ôm con gái vào lòng, được ôm mẹ, được bên cạnh gia đình. Cảm giác hạnh phúc ấy thật khó nói hết bằng lời", chị Nga nhớ lại.

Sau khi trở về nhà, các cơn đau đớn mỗi đêm vẫn cứ hành hạ bà mẹ trẻ. Chị Nga cho biết, khoảng thời gian đó chị bị mất ngủ triền miên. Có đêm chợt tỉnh giấc vì quá mệt mỏi, đau nhức thì nghe con gái hỏi: "Mẹ nhức lắm hả để con xoa bóp cho mẹ". Vậy là 2h sáng, cô con gái nhỏ vẫn kiên nhẫn bóp vai, xoa lưng cho mẹ bớt khó chịu, khi ấy chị thấy thương con vô cùng, tự nhắc bản thân phải thật mạnh mẽ, cố gắng sống tốt vì con và vì cả gia đình.

Cô con gái đáng yêu của chị Nga.

Nhận ra dùng nhiều thuốc giảm đau sẽ khiến bản thân bị phụ thuộc và ảnh hưởng đến sức khỏe, bà mẹ đơn thân 28 tuổi này quyết định dạ dần giảm đau để cơ thể quen dần. Khi vết thương lành, chị bắt đầu đi tụ tập bạn bè, đi cafe, và đặc biệt tìm đến yoga - phương pháp tập luyện mà chị thích nhất.

Mắc ung thư xương năm 28 tuổi và phải cắt bỏ một chân, mẹ đơn thân không gục ngã mà còn sống lạc quan, vui vẻ gấp bội khiến bao người vỗ tay ầm ầm - Ảnh 5.

Chị Nga rất yêu thích yoga.

"Ban đầu mình học chỉ mong được ngủ ngon hơn. Dần dà, cơ thể mình thích ứng hơn nên đã quyết định tập thêm những tư thế phù hợp với khả năng. Mình cảm nhận cơ thể khoẻ hơn nhiều khi mỗi ngày mình luôn suy nghĩ tích cực, tập yoga đều đặn mỗi ngày".

Cuộc sống hiện tại của chị Nga rất vui vẻ. Mỗi sáng thức dậy, chị sẽ đi ăn sáng, hoặc cafe với bạn bè. Sau đó quay trở lại với công việc kinh doanh online.

"Mình dành cả ngày cho bạn bè, yoga, công việc. Đến sau 4h là mình gác hết lại về với gia đình, với con gái. Cùng gia đình quây quần xem phim mỗi tối và mỗi đêm ôm con gái đi ngủ. Mỗi ngày trôi qua với mình đều ý nghĩa".

Với chị Nga, không quan trọng mình sống bao lâu mà mình sống nó ý nghĩa như thế nào.

Với chị Nga, không quan trọng mình sống bao lâu mà mình sống nó ý nghĩa như thế nào. Nếu không nhờ ung thư, có lẽ chị sẽ không được gặp những người bạn mới, sẽ không trân trọng những khoảng khắc cùng con gái và gia đình, sẽ không biết chăm sóc sức khoẻ như bây giờ.

"Mình luôn nói với bản thân ung thư không phải là hết mà là để mình bắt đầu cuộc sống mới ý nghĩa hơn. Mình hy vọng tất cả những người đã và đang mắc căn bệnh ung thư sẽ có 1 tinh thần lạc quan để chiến thắng bệnh tật. Đừng nản hay bỏ cuộc vì cuộc sống còn rất nhiều điều ý nghĩa xung quanh, khi ta gặp khó khăn ta mới thấy được cuộc sống tươi đẹp đến dường nào".