Lý Hùng là nghệ sĩ gắn liền với thời thanh xuân của thế hệ khán giả 8x, 9x. Không chỉ sở hữu kho tàng vai diễn đồ sộ mà nam diễn viên phim Phạm Công Cúc Hoa còn là hình mẫu cho nhiều thế hệ diễn viên vì sự chỉn chu, nhiệt huyết trong công việc, cũng như sự đàng hoàng, tử tế của một bậc tiền bối trong nghề. Trong làng giải trí mà sự đào thải diễn ra một cách chóng mặt này, nổi tiếng đã khó nhưng giữ được sự nổi tiếng lại càng khó hơn. Thế nhưng suốt mấy mươi năm qua, Lý Hùng vẫn là cái tên đi sâu vào trong trái tim của giới mộ điệu phim ảnh.
Giờ đây, khi sự nghiệp và cuộc sống đã in hằn dấu vết của thời gian nhưng ở Lý Hùng vẫn tràn trề năng lượng, đúng như anh nói "thời gian trôi nhưng mình cứ dừng mãi ở tuổi trẻ, tuổi thanh xuân". Ngồi lắng nghe câu chuyện đời và nghề của Lý Hùng như được thưởng thức một thước phim sống động.
Clip: "Tôi cũng hy vọng một ngày gần nhất, trên đài hay báo chí sẽ công bố Lý Hùng lên xe bông"
Là nam tài tử của làng điện ảnh Việt và giữ được sức hút suốt mấy thập kỷ thì một ngày của Lý Hùng sẽ có gì khác so với người bình thường?
Là người nổi tiếng nhưng cuộc sống bình thường của tôi cũng giống mọi người thôi. Một ngày của tôi sáng dậy sẽ dành một tiếng hay tệ lắm cũng nửa tiếng để tập đơn giản như chạy bộ trên máy, đạp xe tại phòng gym hay xông hơi để đào thải chất độc. Thời gian rảnh thì xem phim, nghe nhạc, luyện thanh. Một điều không thể nào bỏ qua trong ngày đó là dành thời gian đưa mẹ đi chơi, chạy vòng vòng Sài Gòn hoặc ăn cơm cùng mẹ. Đó là những gì hạnh phúc của tôi hiện nay.
Ngoài tập luyện thể thao, Lý Hùng có bí quyết nào giúp bản thân giữ được sức khỏe và phong độ như thời điểm hiện tại?
Tôi rất thích đi du lịch, theo quan niệm của tôi thì du lịch là niềm vui và nạp năng lượng cho mình. Nó đưa ta đến một nơi mới lạ, một không khí mới, môi trường mới, làm cuộc sống của chúng ta thay đổi hơn. Có khi đang ngồi ở nhà xem phim thì bạn bè gọi rủ đi du lịch nước ngoài, đâu đó gần gần Đông Nam Á thôi là tôi ok, xách vali đi ngay.
Từ sự nghiệp thành danh cho đến cách Lý Hùng tận hưởng cuộc sống, khán giả nhìn từ ngoài vào sẽ cảm thấy rất ngưỡng mộ vì có vẻ anh đang đủ đầy?
Cuộc sống thì ít ai cảm thấy đủ lắm, nếu đầy chúng ta cũng chưa thấy đầy, lúc nào cũng phải cầu tiến, học tập. Nhưng hiện tại tôi thấy cuộc sống đã cho mình quá đầy đủ rồi, có được gia đình đầm ấm, anh em yêu thương lẫn nhau.
Cuộc sống của tôi hồi trẻ đã vất vả rồi, tôi tham gia đóng phim từ lúc 12 tuổi và khi nổi tiếng là 17 tuổi. Nhưng đến ngày hôm nay, khi ra miền Bắc, miền Trung, miền Tây hay khắp nước Việt Nam, tôi vẫn nhận được nhiều câu nói của khán giả khiến tôi rơm rớm. Họ nói "phim Lý Hùng đóng tôi khóc quá trời, Lý Hùng lấy nước mắt của tôi nhiều lắm" hay "anh Lý Hùng ơi, anh là tuổi thơ của tôi đó", tôi nghe mà hết hồn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vui và đôi lúc hãnh diện. Hãnh diện vì công sức mình bỏ ra để giờ đi đâu khán giả cũng nhớ tên Lý Hùng.
Mỗi người sẽ có riêng cho mình một nỗi sợ, người bán vé số họ sợ thời gian còn tỷ phú Bill Gates thì sợ bộ não ngừng hoạt động. Vậy với Lý Hùng - một người vừa có danh vừa có tiếng thì nỗi sợ trong anh là gì?
Nỗi sợ lớn nhất của tôi là… tuổi tác. Cuộc sống thì không thể kéo thời gian lại được, tuổi tác sẽ phải đi theo thời gian. Hiện tại, tôi cố gắng làm sao để mà thời gian trôi nhưng mình cứ dừng mãi ở tuổi trẻ, tuổi thanh xuân. Ba mẹ sinh mình ra, đời cho mình trở thành nghệ sĩ nổi tiếng thì tôi phải biết giữ bản thân. Chính vì vậy tôi luôn có lịch trình để giúp cho cơ thể lúc nào cũng phong độ, yêu đời và lạc quan.
Ở độ tuổi hiện tại, nhiều người đã có cho mình tổ ấm riêng nhưng Lý Hùng lại khác. Là do anh khó mở lòng hay chưa tìm được ai phù hợp?
Không! Có lẽ ai lớn lên cũng muốn có gia đình nhỏ nhưng cuộc sống tôi hơi khác người một chút. Khác ở đây là từ trẻ, tôi đã nổi tiếng quá sớm, công việc liên tục, hết đóng phim thì chuyển qua ca nhạc, MC, kịch… thời gian cứ thế mà cuốn đi. Đôi lúc tôi cũng nghĩ sao tới từng tuổi này mình chưa có gia đình, so với những người khác họ đã có con rồi. Nhưng thôi, chắc duyên nợ chưa đến, tôi cũng hy vọng một ngày gần nhất, trên đài hay báo chí sẽ công bố Lý Hùng "lên xe bông" (Cười).
Thấy con của mình chưa yên bề gia thất, là bậc sinh thành chắc hẳn mẹ của Lý Hùng cũng sẽ sốt ruột lắm chứ?
Có chứ! Người mẹ, người ba nào không thích hay không muốn con có vợ, mình thì có cháu bồng, nhưng mà tôi may mắn khi được ba mẹ hiểu. Mẹ tôi nay cũng lớn tuổi, cũng không còn nhắc nữa, con lớn rồi thì tự quyết định thôi và tôi cảm thấy hạnh phúc vì giờ vẫn được gần mẹ, chăm sóc mẹ.
Trong ngần ấy năm không có người bầu bạn bên cạnh, Lý Hùng có khi nào cảm thấy lủi thủi, cô đơn?
Tôi không một mình đâu! Từ nhỏ đến khi lớn đóng phim, tôi được ba Lý Huỳnh dìu dắt. Khi trở về nhà, tôi được mẹ, anh em chia sẻ, còn khi một mình là lúc tôi về phòng thôi. Một mình nhưng tôi không cảm thấy đơn độc, buồn tẻ gì đâu vì tôi được sống trong gia đình rất hạnh phúc, đùm bọc yêu thương nhau và công việc của tôi cũng suôn sẻ.
Trong suốt chục năm qua, tìm kiếm tên Lý Hùng thì những cụm từ "độc thân", "chưa lấy vợ" mặc nhiên kèm theo sau. Thậm chí còn có những từ ngữ kém duyên về câu chuyện này. Khi đọc chúng anh cảm thấy thế nào?
Bình thường thôi! Là một nghệ sĩ, tôi hiểu những cái giật tít này kia là cái để người ta chú ý đọc, xem Lý Hùng ra sao. Tôi xem đó là sự quan tâm của họ tới mình, họ muốn mình có một tổ ấm, cơ ngơi… Nhưng tới thời điểm này, tôi thấy hạnh phúc vì chưa có scandal gì vì làm gì tôi cũng được sự giáo dục của gia đình, ba mẹ, trường lớp.
Clip: "Trong giới nghệ sĩ tạo scandal để nổi tiếng thì các bạn thấy rồi, rất nổi tiếng, vụt lên nhưng cũng sẽ tắt rất nhanh"
Vừa qua, Lý Hùng đã có màn tái ngộ với diễn viên Diễm Hương. Cảm xúc của anh khi gặp lại "người tình màn ảnh" sau 30 năm như thế nào?
Hôm đó là buổi cơm trưa họp lớp, anh em đến chừng mười mấy người thôi. Khi bước vào nhà, anh nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn đưa một cô tóc ngắn cứ lấp ló sau lưng hoài, lúc sau Diễm Hương mới chòm mặt lên hỏi "anh Lý Hùng nhớ em không", xong tôi mới nhìn lại. Do anh em chơi với nhau thân quá nên tự nhiên tay chân lúc đó nổi da gà, hạnh phúc lắm, mọi cảm xúc ùa về.
Từng là đôi diễn viên cùng nhau nổi tiếng nhưng bỗng nhiên mất liên lạc suốt 30 năm. Khi gặp lại Diễm Hương, Lý Hùng có thắc mắc lý do tại sao không?
Chắc có lẽ tôi với Diễm Hương quá hiểu nhau vì hai người đóng phim từ hồi trẻ rồi nổi tiếng cùng một lúc nên tôi biết tính tình của cô ấy. Diễm Hương khép kín lắm, không có chia sẻ và ngại tiếp xúc với truyền thông, khán giả nên khi cô ấy mất tích là tôi hiểu ngay. Nhiều người hỏi nhưng tôi nói không biết vì Diễm Hương không muốn chia sẻ chứ tôi giấu giếm làm gì. Thì thôi, mỗi người có cuộc sống riêng, hãy để họ như thế, họ cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui là được rồi.
Lúc Diễm Hương rút lui cũng là thời điểm điện ảnh Việt Nam đi vào giai đoạn bão hòa. Đang là tên tuổi lớn bất ngờ nhận ít đi sự ủng hộ của khán giả, Lý Hùng có cảm thấy hụt hẫng?
Hơi buồn một chút nhưng phải chấp nhận nó. Lúc đó điện ảnh đang phát triển rất rầm rộ, được khán giả đón nhận thì một số hãng phim nhảy vào làm, họ dựa vào trào lưu ăn khách của điện ảnh Việt Nam rồi làm ra những bộ phim "mì ăn liền" quay đúng một tuần lễ là xong. Có những nhà sản xuất họ trả cát xê vài tỷ cho một tập phim mà tôi không nhận, tôi không bán tên tuổi của mình như vậy. Điện ảnh đi xuống, tôi cũng buồn, chính vì vậy mà Diễm Hương không tham gia nghệ thuật nữa.
Vậy ở thời điểm hiện tại, Lý Hùng đánh giá thế nào về nền điện ảnh Việt?
Điện ảnh chúng ta nói gì thì nói, phải chạy theo trào lưu của xã hội, của toàn cầu. Bây giờ máy móc quá hiện đại, mọi thứ tốt rồi và giờ chỉ còn một vấn đề đó là phải có đội ngũ biên tập giỏi, kịch bản hay. Tôi thấy bây giờ đạo diễn trẻ rất nhiều, họ tư duy và học nước ngoài về. Nếu được đầu tư một cách chỉn chu, về vốn và kinh phí thì chắc chắn khán giả Việt Nam sẽ đón nhận. Hiện tại những bộ phim làm đàng hoàng, chỉn chu là khán giả đón nhận ngay, rất tốt.
Nhưng lâu rồi vẫn chưa thấy Lý Hùng xuất hiện trong một dự án điện ảnh, phải chăng anh là người kén chọn kịch bản?
Tôi có tiêu chí riêng, ví dụ có ai mời đóng phim hay làm gì tôi đều yêu cầu gửi kịch bản đến nhà, kịch bản đó hợp nhân vật tôi không, nếu hợp thì tôi nhận lời. Thứ hai là tôi coi nhà sản xuất ra sao thì mình mới làm.
Lý Hùng có nghĩ mỗi nghệ sĩ có thời nhất định? Và nếu so sánh với quá khứ, Lý Hùng ý thức về tên tuổi và sức ảnh hưởng của mình ở hiện tại như thế nào?
Người ta thường nói vui về sao chiếu mệnh, có một số người như thế nhưng chỉ là số lẻ thôi, hiếm lắm. Để gọi là người nổi tiếng thật sự thì phải có học và có tài. Nếu thời điểm trước có những người như ba tôi là Cố NSND Lý Huỳnh, cố NSƯT Nguyễn Chánh Tín, sau này thì có Lý Hùng, Diễm Hương. Nhưng sau Lý Hùng, Diễm Hương thì tôi cảm thấy vẫn chưa có ai bộc phát nhiều.
Còn về sức ảnh hưởng như bạn nói, tôi cảm thấy hồi xưa Lý Hùng nổi tiếng, Lý Hùng vẫn là Lý Hùng, tôi không xem mình quá cao siêu, vẫn hòa đồng với khán giả. Đến ngày hôm nay Lý Hùng vẫn là Lý Hùng thôi, có phim hay tôi sẽ đóng, còn những gì không hợp hoặc bắt tôi phải bán tên tuổi, tôi không làm.
Theo như Lý Hùng nói thì hiện tại vẫn chưa có cá nhân nào đạt được tên tuổi như thời điểm của anh?
"Luật" của nghệ thuật là tre già măng mọc, thế hệ trước sẽ nhường thế hệ sau, đó là điều bình thường, tôi rất mong muốn điều đó chứ. Cũng có một số anh em trẻ, đẹp trai đẹp gái, nổi tiếng, có tài đó nhưng mà chưa mạnh bằng thời mà có những cái tên hễ nhắc đến là khán giả biết ngay, nó phải nằm trong tiềm thức của công chúng.
Hào quang, sự nổi tiếng là những điều đẹp đẽ vô hình nhưng lại là mong ước và theo đuổi của nhiều người. Lý Hùng nghĩ sao về những trường hợp nghệ sĩ cuồng và ám ảnh bản thân phải có nó trong tay?
Theo tôi thì sự nổi tiếng trong nghệ thuật khó lắm. Tại vì nổi tiếng để người ta trân quý, yêu mến, ghi nhận cực kỳ khó. Trong giới nghệ sĩ, tạo scandal để nổi tiếng, thì các bạn thấy rồi, rất nổi tiếng, vụt lên nhưng cũng sẽ tắt rất nhanh, thậm chí hệ lụy rất nhiều. Những cái giật mình, giật tít khiến khán giả vỡ òa, đó đâu phải sự nổi tiếng, đó là sự đánh vào để người ta chú ý nên những cái đó không tồn tại được, không bao giờ.
Là người đi trước, Lý Hùng có lời khuyên gì cho lớp nghệ sĩ trẻ?
Làm gì thì làm, không chỉ đóng phim mà bất cứ môn nghệ thuật nào, chúng ta hãy làm bằng trái tim, bằng nhiệt huyết, mọi thứ nên xuất phát từ bản năng, bản gốc của con người. Hãy thể hiện hết đi, nếu làm chưa tới thì học rồi làm nữa, như thế thì mỗi ngày nghề sẽ dạy chúng ta, mình sẽ giỏi hơn, tốt hơn và đến lúc nào đó khán giả sẽ đón nhận mình bằng những tác phẩm nghệ thuật hay, chân chính.
Cảm ơn Lý Hùng vì buổi trò chuyện thú vị này. Chúc anh có nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống!