Áp lực hay Burn out - Hội chứng kiệt sức do căng thẳng kéo dài, là điều mà bất cứ ai cũng đôi lần “va phải” trên hành trình làm việc, kiếm tiền.
Ở thời điểm hiện tại, khi làn sóng sa thải còn chưa qua đi, người còn việc thì “thêm việc nhưng không thêm lương”, người thất nghiệp thì mãi không tìm được bến đỗ mới, tất cả những yếu tố này dường như đang tạo ra một làn sóng mới: Bỏ việc văn phòng, gạt hết bằng cấp sang một bên, đi chạy xe ôm, đi làm giúp việc hay nói chung là “làm việc tay chân” để kiếm tiền.
Những ngày vừa qua, đây là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm, thu hút hàng ngàn bình luận.
Ngày nào đi làm về cũng khóc, trong lúc đi làm thì đau đầu, khó thở,... Đó không phải là những lời nói đùa hay là việc “cứ làm quá lên”, mà là thực tế mà không ít dân văn phòng đang trải qua. Mỗi người một công việc, một ngành nghề nhưng lý do của cảm giác nhức nhối có lẽ chỉ có 1: Áp lực trong thời gian dài mà không thể tìm ra lối thoát bằng cách nghỉ việc.
Nghỉ xong cũng vẫn phải đi làm lại, chuyển từ công ty này sang công ty khác trong bối cảnh bây giờ không phải việc đơn giản. Kể cả có “nhảy việc” thành công thì ở đâu cũng áp lực như nhau cả thôi, thế nên phương án khả thi nhất mà họ đang nhắm tới là đi làm công việc tay chân, thà mệt thể xác còn hơn mệt tinh thần.
Cuộc thảo luận rôm rả suốt mấy hôm nay có thể tóm tắt bằng 1 câu: Dân văn phòng burn-out nặng, muốn làm lao động phổ thay cho thảnh thơi đầu óc (Ảnh minh họa)
Trong phần bình luận, cộng đồng mạng cũng đưa ra những lời khuyên và quan điểm trái chiều.
Nhóm thứ nhất: Là những người đang burn-out hoặc đã từng trong tình cảnh đó nên rất hiểu và đồng cảm.
Họ ủng hộ phương án nghỉ việc văn phòng, đi làm công việc tay chân. Suy cho cùng thì bản thân họ đã có kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực của chính họ, nên làm lao động phổ thông vài ba tháng cho đầu óc thảnh thơi, tinh thần bình phục xong muốn quay lại làm lao động trí thức, cũng vẫn ok. Coi như có thêm trải nghiệm, thêm góc nhìn về công việc, cuộc sống cũng hay, cũng tốt.
“Mình là người học tự nhiên, làm công việc thuần đầu óc nhưng lúc nào cũng muốn quay về thời sinh viên đi làm mấy công việc tay chân. Mệt kiểu vã mồ hôi, người rã rời ra nhưng đầu óc thì chẳng phải nghĩ gì cả. Còn giờ thật sự là ngày nào đi làm về cũng mệt lắm, thấy mình không còn giống con người nữa rồi nhưng còn nhiều thứ phải lo nên chưa dám nghỉ. Nếu bạn không áp lực tài chính thì cứ thử đi làm lao động tay chân xem, con gái ngại nắng nôi mưa gió có thể xin đi đóng hàng hoặc làm phục vụ bàn cũng được” - Một người bình luận.
“Làm gì cũng chỉ để phục vụ cuộc sống thôi mà em ơi, mình phải vui và phải muốn sống đã chứ. Nếu mệt quá thì nghỉ em ạ, xách xe ra đường kiếm tiền có khi lại có thêm động lực, thêm niềm vui, thêm trân trọng mọi thứ. Coi đó như một khoảng thời gian trải nghiệm thôi chứ cũng đừng vội nghĩ sẽ làm công việc tay chân cả đời” - Một người khác khuyên.
“Đã từng rơi vào cảm giác đi làm mà không hiểu mình đang đi làm để làm gì, chỉ thấy chán nản, tiêu cực. Sau đó mình cũng nghỉ 2 tháng rồi mới hồi lại được. Thế nên là trước mắt cứ nghỉ đã bạn ạ, xong đi làm giúp việc hay shipper cũng được. Phải cho bản thân được nghỉ và được phép trải nghiệm đã, rồi kiểu gì cũng ổn thôi, chứ cứ đi làm trong tình trạng burn-out thế này thì nguy hiểm lắm” - Một người chia sẻ.
Tuy nhiên, không phải ai cũng thấu hiểu với tình trạng burn-out của dân văn phòng như những người đưa ra bình luận như trên.
Ảnh minh họa
Nhóm thứ hai: Thường là những người đang làm công việc tay chân, và không ít dân văn phòng khác, lại ra sức phản đối. Họ cho rằng làm văn phòng mà chuyển sang làm lao động phổ thông là tự để bản thân đi lùi. Chưa kể, nghề nào mà chẳng có cái vất vả riêng, chẳng có công việc nào ra tiền mà không thi thoảng mệt mỏi.
“Làm nghề nào mà chẳng cực, nghề thì cực đầu óc, nghề cực thể xác. Nhưng con gái thì làm văn phòng là tốt nhất rồi, chứ làm giúp việc cũng nhiều cái không an toàn, đi chạy xe ôm hay giao hàng thì cũng lắm rủi ro. Nhiều người đang ước được đi làm văn phòng không được, nên bạn đừng bỏ, thế là đang đi thụt lùi đấy xong lại hối hận” - Một người thẳng thắn.
“Mình đang làm shipper đây, con trai mà nhiều khi còn thấy mệt không chịu nổi nhưng vẫn phải chấp nhận vì chẳng biết làm gì khác. Với cả làm lao động phổ thông lương thấp lắm. 1 đơn hàng chờ lấy tốn 15 phút là ít, cộng thêm 15 phút đi giao, thêm khoảng 5 phút đợi khách lấy nữa, tổng cộng 35 phút mới kiếm được 9-10k. Bạn nghĩ xem bản thân có chịu được không…” - Một người chia sẻ.
“Vấn đề là phải tìm cách tự xử lý cảm xúc tiêu cực của bản thân, phải đối mặt chứ cứ mệt là đổi ngành, đổi việc thì chẳng bao giờ ổn được. Làm gì có công việc nào ra tiền mà không mệt” - Một người bày tỏ quan điểm.
Đúng là mỗi công việc, mỗi ngành nghề đều có “cái mệt” riêng. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cảm giác kiệt quệ, bế tắc vì burn-out của dân văn phòng là sai trái, hay đáng bị phán xét. Cảm xúc không bao giờ là thứ chúng ta nên đặt lên bàn cân để phân tích đúng sai.
Họ mệt, chỉ đơn giản là giới hạn chịu đựng của họ đã đạt tới giới hạn. Đồng cảm hay phản bác là quyền của cá nhân mỗi người, nhưng thiết nghĩ, việc nên làm là tìm ra giải pháp, đưa ra lời khuyên. Với những người đang chấp chới, đó mới là thứ họ cần, chứ không phải những lời xoa dịu trong chốc lát, hay một lời chỉ trích có sức sát thương.
Ảnh minh họa
Vậy tóm lại thì dân văn phòng đang bị burn-out, nên làm sao để thoát khỏi tình cảnh này?
Đây có lẽ là phương án khả thi nhất với những người đang “chán việc văn phòng” nhưng lại chưa dứt khoát nộp đơn xin nghỉ việc, vì nhiều lý do. Thực tế, cũng có không ít người đang lựa chọn cách này để giải quyết “cơn chán nản” với đời sống công sở.
M.T - Một chàng trai 29 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty Công nghệ ở Hà Nội là một trong số đó. Từ 9h sáng đến 17 giờ chiều, M.T là một dân văn phòng chính hiệu. Còn các buổi tối trong tuần và cả cuối tuần, anh sẽ bật app làm xe ôm công nghệ, kết hợp giao đồ ăn.
Ảnh minh họa
“Cả ngày cắm mặt vào laptop, nhận 1000 cái feedback từ cả sếp lẫn khách hàng rồi cặm cụi ngồi sửa từng tí một, rồi lại tiếp tục nhận feedback và tiếp tục cặm cụi sửa. Cái vòng lặp ấy mình nghĩ nó diễn ra từ 9h sáng đến 5-6h chiều là quá đủ rồi. Thực sự là nặng đầu và cũng chán lắm nên tối đến hoặc cuối tuần, mình không muốn dính lấy nó nữa.
Đi làm shipper hay tài xế thì đương nhiên cũng có cái vất vả riêng, thi thoảng bị đánh giá 1 sao vì đi lạc đường làm muộn giờ của khách, hoặc lắm lúc cũng bị khách đặt đồ ăn bom hàng,... Nhưng nó là những cái mệt về mặt thể chất thôi, mình chịu được. Chẳng gì mệt bằng cái mệt tinh thần" - M.T từng chia sẻ.
Trước khi nghĩ đến chuyện nghỉ việc để “hồi sức”, hoặc bắt đầu một hành trình mới, chuẩn bị cho mình một quỹ dự phòng là điều vô cùng cần thiết, và quan trọng. Đây không chỉ đơn thuần là khoản tiền phòng thân, mà còn là tấm đệm tinh thần quan trọng giúp có tâm thế chủ động. Vì nếu không có tiền trang trải cuộc sống, nghỉ việc xong chưa chắc đã được thảnh thơi đầu óc, mà có khi còn áp lực gấp đôi vì chẳng có tiền.
Ảnh minh họa
Tùy vào mức sống và hoàn cảnh cá nhân mà mỗi người sẽ cần một khoản tiền dự phòng khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung, quỹ dự phòng nên tương đương từ 3-6 tháng chi tiêu cơ bản. Nếu có khoản vay hoặc đang chu cấp cho người thân, bạn càng cần cân nhắc và chuẩn bị kỹ hơn.
Suy cho cùng thì nghỉ việc hay chuyển ngành không phải lúc nào cũng là sai, nhưng hấp tấp đưa ra quyết định khi chưa sẵn sàng về tài chính, thì khả năng cao là sẽ hối hận. Thế nên cứ bình tĩnh, cho mình thời gian chuẩn bị. Có một ít tiền dự phòng rồi nghỉ việc, hay tạm biệt “đời sống công sở” để chuyển sang làm lao động phổ thông, cũng chưa muộn.