Có một khoảng thời gian, người ta cứ tranh luận mãi về việc “lương cao, lương thấp”. Bàn luận chán chê mới nhận ra sự thật: Chuyện lương thưởng còn tùy thuộc vào ngành nghề, cũng như lộ trình và mục tiêu phát triển sự nghiệp của từng người. Lương của nhân sự 10 năm gắn bó với 1 công ty sẽ không giống lương của người 10 năm “nhảy” 4-5 chỗ, và càng không giống những “tấm chiếu” mới vào nghề.
Cuộc tranh cãi “chê lương” cũng vì thế mà giảm nhiệt. Nhưng gần đây, một chủ đề khác lại thu hút sự chú ý của các “cư dân Threads City”. Vẫn là chuyện tiền lương thôi nhưng không bàn cao - thấp, mà là “lương bao nhiêu thì mới đủ để tiết kiệm?”.
Bắt nguồn từ một dòng bình luận trải lòng của 1 bạn trẻ còn độc thân, đang sống ở TP.HCM với mức lương 20 triệu và cảm thấy không thể tiết kiệm nổi, nhiều người giật mình thảng thốt, chia sẻ suy nghĩ cũng như quan điểm. Tất cả tạo ra không khí rôm rả không kém gì những cuộc bàn luận trước đây.
Nguồn cơn sự việc (Ảnh chụp màn hình)
Trong phần bình luận của bài đăng, cộng đồng mạng chia làm 2 phe.
Nhóm thứ nhất tỏ ra ái ngại, khẳng định: Còn độc thân, lương 20 triệu mà không tiết kiệm được thì chắc chắn không phải do mức sống ở thành phố cao hay thu nhập thấp, mà là do thói quen chi tiêu không hợp lý. Nói chung, chẳng trách ai được và cũng chẳng nên đổ lỗi cho những yếu tố ngoại cảnh.
“Lương 20 triệu, thuê nhà hết 5 triệu xong còn tiền ăn 9 triệu nữa thì không tiết kiệm nổi là đúng rồi. Ăn 1 mình mà bằng cả gia đình 3-4 người luôn đó, sợ thật” - Một người cảm thán!
“Nói chứ giờ hồi lương mình 20 triệu, mình vẫn thuê nhà dạng kí túc xá 2 triệu/tháng, mãi sau mới chuyển ra ở trọ phòng riêng mà cũng chỉ tốn cỡ 3,5 triệu/tháng cả tiền điện nước với phí dịch vụ. Tiền ăn thì cỡ 150k/ngày, là tầm 4,5 triệu/tháng thấy cũng ổn chứ không phải khổ sở gì lắm. Nhìn cái cách tiêu như kia thấy sợ thật, muốn tiêu pha thoải mái xong lại than không tiết kiệm nổi thì đến chịu” - Một người chia sẻ.
“Tiêu như này thì lương 200 triệu cũng hết vì lương tăng thì lại thấy nhà 5 triệu quá bé, chắc phải thuê cỡ 25-30 triệu mới vừa ý, rồi ăn uống, mua sắm cũng tăng. Cái chuyện tiết kiệm được hay không nó cũng chẳng phải do mỗi tiền lương, lúc lương thấp không tiết kiệm được thì chắc chắn đến lúc lương cao cũng chẳng dư đâu” - Một người thẳng thắn.
Ảnh minh họa
Trong khi đó, nhóm thứ 2 lại phản bác, cho rằng: Lương tăng thì chẳng tội gì phải sống khổ, mong muốn có không gian sống ok hay muốn ăn ngon nên chi 9 triệu/tháng tiền ăn dù còn độc thân là chính đáng.
“Thời sinh viên chưa làm ra tiền thì chỉ dám ăn thịt heo xay, không dám chọn thịt bò hay cá hồi, đi ăn hàng cũng chỉ dám chọn cơm bụi 25k,... do chưa làm ra tiền chứ lương 20 triệu thì chi 300k tiền ăn/ngày có gì sai đâu. Sao mà sống khổ mãi được, kiếm tiền là để phục vụ cuộc sống cơ mà?” - Một người bày tỏ.
“Thấy nhiều người comment chê bạn này mà chỉ biết cười. Mức thu chi này mình thấy bình thường và hợp lý mà. Các bạn ở phòng trọ 1-2 triệu thì dĩ nhiên chất lượng sống sẽ thấp hơn người bỏ ra 5 triệu thuê nhà rồi. Mỗi người 1 mong muốn, 1 nhu cầu thôi, chưa có gia đình thì tranh thủ tận hưởng chứ” - Một người khác cho hay.
“Mình đi làm cũng cực, làm quần quật ra nên mình muốn ở nhà cửa sạch đẹp, thoáng đãng, ăn đồ ăn chất lượng, chi tiền thưởng cho bản thân. Mình thấy thế là ổn. Làm gì có ai đi làm rồi mà còn duy trì mức sống như thời sinh viên được đâu trời?” - Một người thẳng thắn.
Tựu trung lại thì mỗi nhóm 1 quan điểm. Người ham tiết kiệm hay người thích tận hưởng cuộc sống đều có cái lý của riêng họ, nhưng từ những bình luận “cãi qua cãi lại phía trên”, không khó để chúng ta nhìn ra một thực trạn: Không ít người đang vô tình mắc bẫy lạm phát lối sống.
Hiểu một cách đơn giản, lạm phát lối sống là khi chi tiêu cá nhân tăng lên theo mức tăng của thu nhập, kết quả là dù kiếm được nhiều tiền hơn so với trước, thì tiền tiết kiệm cũng không tăng, thậm chí là vẫn tròn trĩnh bằng 0.
Ví dụ dễ thấy nhất chính là thời còn sinh viên, mỗi tháng bố mẹ chỉ cho 2 triệu để tiêu, vẫn sống được còn giờ đi làm, lương 15-20 triệu hoặc cao hơn, nhưng chưa hết tháng đã hêt tiền.
Nói như vậy không phải là để bài xích mong muốn hưởng thụ hay tự thưởng bản thân. Đó vẫn là kỳ vọng chính đáng, nhưng phải nhớ: Mọi thứ đều cần có kiểm soát, có giới hạn. Bởi nếu cứ kiếm bao nhiêu, tiêu hết chừng đó, không tiết kiệm, không dự phòng thì tới lúc có biến cố, tiền đâu ra mà xoay sở?
Có làm thì cũng nên có chơi, hay nói cách khác chính là hưởng thụ. Chúng ta đều là con người, không phải một cỗ máy vô tri vô giác, có thể làm quần quật quanh năm suốt tháng mà không biết mệt. Tuy nhiên, để việc hưởng thụ không đi quá xa, đến mức kiếm bao nhiêu tiêu hết chừng ấy, thậm chí là nợ nần, bạn nên tham khảo 2 gợi ý dưới đây.
Nếu bạn chưa biết: Theo quy tắc 6 chiếc lọ - Một quy tắc "kinh điển" trong quản lý tài chính cá nhân, quỹ hưởng thụ chính là 1 trong 6 chiếc lọ mà mỗi người cần chuẩn bị. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu hưởng thụ là hoàn toàn chính đáng, không có gì đáng bài trừ nếu đảm bảo được sự cân bằng với 5 chiếc lọ còn lại.
Ảnh minh họa
Theo T. Harv Eker, bạn có thể trích 10% thu nhập mỗi tháng để xây dựng quỹ hưởng thụ, dành cho những khoản chi tiêu giải trí mua sắm, đi du lịch.
5 "chiếc hũ" còn lại lần lượt là: Hũ nhu cầu thiết yếu (55% tổng thu nhập), hũ tiết kiệm dài hạn (10% tổng thu nhập), hũ tự do tài chính (10% tổng thu nhập), hũ giáo dục (10% tổng thu nhập), hũ từ thiện (5% tổng thu nhập).
Nếu không quản lý tài chính theo quy tắc 6 chiếc lọ phía trên, bạn vẫn có thể vừa tiết kiệm, vừa duy trì ngân sách cho việc hưởng thụ bằng cách đặt ra những tiêu chí cho việc này, thay vì cứ hứng lên là móc hầu bao.
Ví dụ đơn cử như đam mê đi du lịch, bạn có thể coi nó là phần thưởng cho bản thân mỗi khi hoàn thành 1 mục tiêu lớn trong cuộc sống như thành công tăng thu nhập, được thăng chức,... Làm như vậy, vừa có động lực phấn đấu làm việc, kiếm tiền; vừa không lo chi tiêu quá tay, thành ra rỗng túi.