Vài ngày trước, tôi đọc được một tin tức buồn: Đỗ Mãi, một nữ tiến sĩ 30 tuổi, không may qua đời vì bệnh ung thư ruột. Trước khi qua đời, cô đã viết lá thư dài gần 3.000 từ. Bản di chúc cuối cùng này chứa đầy sự phấn đấu và vật lộn, hối tiếc cũng như sự không cam tâm.
Gia đình của Đỗ Mai ở quê không giàu có, nhưng cô có thành tích học tập rất tốt và đỗ vào một trường đại học hàng đầu ở Thượng Hải. Giống như tất cả những người tới từ những vùng quê nhỏ khác, "chăm chỉ" là "thương hiệu cá nhân" nổi bật nhất của cô. Mặc dù kiêm nhiều công việc và lịch trình dày đặc các hoạt động ngoại khóa, Đỗ Mai vẫn không hề tụt hậu trong việc học tập chuyên môn.
Trong suốt bốn năm học đại học, điểm số của cô luôn nằm trong số những điểm tốt nhất và cô đã nhiều lần nhận được Học bổng khuyến học, hơn ai hết, cô hiểu được tầm quan trọng của trình độ học vấn.
Khi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học vào năm thứ ba, cô luôn là người đầu tiên đến lớp và là người cuối cùng rời khỏi lớp. Mặc dù đã nhận được lời đề nghị giới thiệu nhưng cô vẫn không chịu ngồi yên. Thời gian cô dành để học ở thư viện mỗi ngày dài hơn thời gian các bạn cùng lớp cũng đang ôn thi cùng lúc.
Tinh thần chiến đấu này vẫn tiếp tục cho đến khi cô được nhận vào làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Ở đó, cô đã gặp một đàn anh khóa trên cũng chăm chỉ như cô, hai người hợp tác và xuất bản hơn 20 bài báo học thuật.
Nếu không phải bị đau lưng đến mức không thể ra khỏi giường, Đỗ Mai có lẽ đã không chậm lại. Phải đến khi được khám tại bệnh viện và phát hiện nhiều khối u trong cơ thể, cô mới chuyển sự chú ý từ việc học sang sức khỏe của mình. Thật không may, bệnh đã ở giai đoạn cuối của ung thư ruột khi được chẩn đoán. Cơn đau lưng thường xuyên và năng lượng dần suy giảm là những tín hiệu mà cơ thể đã đưa ra, nhưng cô đã chọn cách bỏ qua chúng.
Ai trong chúng ta chưa từng mắc phải những sai lầm như vậy?
Thỉnh thoảng bị đau đầu hoặc sốt, nhưng cứ chịu đựng thì sẽ hết. Cảm thấy khó chịu ở dạ dày, uống thuốc để giảm đau, nhưng vẫn tiếp tục thức khuya và làm thêm giờ.
Chúng ta thường có tâm lý may mắn, nghĩ rằng mình vẫn còn trẻ và bệnh tật nghiêm trọng vẫn còn xa vời. Nhưng tuổi trẻ không bao giờ là sự đảm bảo cho sự miễn nhiễm với bệnh tật. Khi cuộc sống bỏ rơi bạn, nó thậm chí sẽ không nói lời tạm biệt với bạn.
Trước khi bị bệnh, bạn làm việc rất chăm chỉ để đạt được những thành tựu cao hơn trong sự nghiệp, danh tiếng và địa vị rực rỡ hơn, một ngôi nhà rộng rãi và một chiếc xe hơi sang trọng đến mức bạn sẵn sàng làm việc quá sức, đảo lộn ngày đêm.
Chỉ khi bị bệnh tật hành hạ, bạn mới chợt nhận ra trong đau đớn: không gì quan trọng hơn sống chết, và sức khỏe mới là điều quan trọng nhất.
Không có sức khỏe, thịnh vượng đến đâu cũng chỉ là trống rỗng; có sức khỏe, hy vọng sẽ được tìm thấy.
Không có gì sai khi sống một cuộc sống chăm chỉ, nhưng nếu phải đánh đổi bằng sức khỏe thì có lẽ đó là điều không đáng. Khi "làm việc chăm chỉ" trở thành một hình thức tự tiêu hao chính bản thân một cách vô giới hạn, bạn sớm muộn cũng phải trả món nợ mà bạn mắc nợ cơ thể mình.
Trong lá thư dài gần 3.000 từ này, Đỗ Mai đã dành khoảng 70% nội dung để kể lại hành trình học tập của mình, ghi lại các danh hiệu và thành tích học tập một cách chi tiết.
Trong cuộc đời ngắn ngủi 30 năm của cô, những vinh dự này có thể là động lực hoặc ngọn hải đăng dẫn đường cho cô.
Bất cứ khi nào cảm thấy lười biếng, cô ấy có thể lấy năng lượng từ đây; bất cứ khi nào gặp phải thất bại, cô ấy dựa vào nó để tiếp tục đi đúng hướng và tự nhủ rằng chỉ cần tiếp tục đi trên con đường đó, cuối cùng cô ấy sẽ đến được phía bên kia của ngọn núi.
Vậy nên, cô ấy quyết tâm và tập trung toàn bộ năng lượng của mình để thoát khỏi thị trấn nghèo của mình. Sau khi thi tuyển sinh đại học, cô ấy tham gia thi tuyển sinh sau đại học. Sau khi lấy bằng thạc sĩ, cô ấy sẽ thi tiến sĩ…
Có lẽ thứ mà Đỗ Mai cảm nhận được là niềm vui từ sự phấn đấu không mệt nhọc đó, nhưng sau khi đọc xong, cá nhân tôi lại cảm thấy có chút trống rỗng và ngột ngạt.
Tôi nhớ một tập phim "Thế giới động vật" mà mình từng xem, trong đó có một câu chuyện rất thú vị. Người ta nói rằng khi bọ que đẻ trứng trên cây, chúng sẽ cố tình để trứng rơi xuống đất để thu hút kiến kiếm ăn, sau đó kiến sẽ mang trứng về hang của chúng.
Thoạt nhìn, nhiều người có thể nghĩ sao bọ que lại ngốc nghếch dâng con cho kẻ săn mồi như vậy, nhưng đây thực ra lại là sự thông minh của loài bọ que này.
Do quá trình tiến hóa sinh học, bọ que rất rõ rằng: Lượng thức ăn mà kiến thực sự cần ít hơn một phần mười lượng thức ăn chúng dự trữ, và trứng của chúng về cơ bản là không thể bị kiến ăn ngay. Những con kiến chỉ đơn giản là đang giúp bọ que vận chuyển con của chúng đến một nơi ẩn náu an toàn và thích hợp hơn. Mặt khác, những chú kiến bận rộn và kiệt sức mỗi ngày không phải là hình ảnh phản ánh chân thực nhất về chúng ta sao?
Thi vào cấp 3, thi đại học, thi học thạc sỹ, tiến sỹ, thi công chức… Khi xuống một ngọn núi và leo lên một ngọn núi khác, chúng ta luôn tưởng tượng rằng có những điều tốt đẹp hơn ở phía bên kia ngọn núi: giáo dục tốt hơn, địa vị cao hơn, nguồn lực tốt hơn, nhiều của cải hơn...
Chúng ta luôn muốn mình trở nên xuất sắc và không bằng lòng với cuộc sống bình thường nên luôn bận rộn suốt ngày.
Chúng ta muốn vào bờ nên đuổi theo nhau và chiến đấu để bảo vệ mạng sống vì sợ bị bỏ lại phía sau.
Tuy nhiên, khi bệnh tật ập đến và cái chết đến gần, trình độ học vấn, sự nghiệp, sự giàu có, địa vị... tất cả những hào quang này sẽ mất đi màu sắc.
Tất cả chúng ta đều bình đẳng trước sự sống và cái chết. Dù có học thức đến đâu, bạn vẫn phải chịu đựng cái đau của bệnh tật; dù có giàu có đến đâu, bạn vẫn phải chịu những hình phạt mà bạn phải nhận.
Địa vị bạn tích lũy được trong quá khứ không thể giúp bạn đẩy lùi bệnh tật, sự giàu có bạn dày công kiếm được cũng không thể ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư.
Đứng từ góc độ cá nhân, chúng ta biết rằng mọi thứ đều là hư vô sau khi chết. Đứng từ góc độ lịch sử, danh tiếng, tiền bạc và địa vị chỉ là những đám mây trôi qua.
Suy cho cùng, chúng ta đều là người bình thường, và cũng không cần phải cạnh tranh với sự bình thường của mình.
Nghỉ ngơi khi bạn cảm thấy mệt mỏi, thử một tuyến đường khác khi đường bị chặn. Buông bỏ những chấp niệm đúng lúc và chấp nhận sự không hoàn hảo của cuộc sống là sự quan tâm và lòng trắc ẩn lớn nhất mà người bình thường có thể dành cho chính mình.
Có hai chi tiết trong tập tự truyện này khiến tôi cảm động nhất: Có lần, trong quá trình hóa trị, bác sĩ nói với Đỗ Mai rằng tóc cô sẽ rụng. Chị gái của cô vừa dùng dao cạo để cạo tóc cho cô vừa khóc trong nước mắt.
Khi Đỗ Mai cần truyền máu, anh trai cô, một người vốn sợ máu, không chần chừ đã lập tức hiến 400cc máu. Phải mất rất lâu, anh mới bước ra khỏi phòng hiến máu, rồi an ủi cô rằng mình không sao.
Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột, gia đình Đỗ Mãi đã đến nhiều bệnh viện khác nhau chỉ để tìm một giường bệnh cho cô. Gia đình cũng không biết mệt mỏi, đi lại giữa nhiều thành phố khác nhau, và chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm các phương pháp điều trị tốt hơn. Đỗ Mai chia sẻ: "Tình yêu thương của gia đình là điều tiếp thêm động lực giúp tôi cố gắng sống tiếp".
Hoạn nạn mới biết chân tình, có những điều có thể bạn không nhận ra vào những lúc bình thường, nhưng một khi khó khăn, bạn sẽ nhận ra rằng, người ở bên bạn không rời, không phải bạn bè, mà chính là gia đình.
Tôi nhớ lại một câu chuyện có thật được kể bởi một bác sỹ: Bệnh nhân là một người phụ nữ 35 tuổi, giây trước đang trò chuyện với bạn bè, giây sau cô bỗng ngất ngã xuống đất. Bạn bè thấy vậy vội vã đưa cô đến bệnh viện.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, những người bạn vội vã tranh nhau nói đi thanh toán hóa đơn, nhưng một giờ sau, hóa đơn vẫn chưa được thanh toán. Y tá đi hỏi thăm, có người lấy cớ là thẻ ngân hàng của mình có hạn mức, có người nói là tài khoản thanh toán của mình không liên kết với thẻ, tự chung lại là không ai muốn trả tiền.
Thấy tình hình nguy kịch, bệnh viện quyết định tiến hành sơ cứu. Nhưng khi bác sĩ hỏi về tình trạng của cô gái, họ bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, nói rằng không ai ép cô uống và cô đã tự uống quá nhiều, và họ sợ phải chịu trách nhiệm. Sau đó, huyết áp của bệnh nhân tăng cao và được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tất cả những người bạn uống rượu với cô ấy đều bỏ đi, chỉ còn lại chồng của bệnh nhân, một mình đứng đợi ở cửa.
Người bác sỹ đã nói: "Khi bạn gặp vấn đề về sức khỏe, toàn bộ thế giới xung quanh bạn sẽ thay đổi. Những người bạn từng đối xử với bạn như anh em trong quán bar sẽ lần lượt rời xa bạn."
Đúng vậy, khi bạn khỏe mạnh và thịnh vượng, ai cũng là bạn của bạn, ai bên bàn rượu cũng đều là anh em của bạn. Nhưng khi bạn bị bệnh và suy sụp, bạn sẽ thấy những người bạn này rất có thể đang bận rộn ở một nơi khác … Bản chất con người được bộc lộ rõ nhất trên giường bệnh. Lúc này bạn sẽ hiểu rằng những người bạn cùng ăn, cùng uống, cùng vui vẻ với bạn hàng ngày đôi khi chỉ có thể có phúc cùng hưởng, có nạn chẳng thể cùng chịu.
Khi bạn thực sự gặp khó khăn, chỗ dựa vững chắc nhất có lẽ chỉ có gia đình.
Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, trong lúc đi mua cà phê, tôi thấy một dãy giấy ước nguyện trên kệ của quán cà phê. Tôi xem qua một lượt và thấy rằng hai từ phổ biến nhất trong lời chúc năm mới của mọi người là: sức khỏe.
Một số người cầu nguyện cho con mình không bị bệnh, trong khi những người khác lại mong muốn cha mẹ mình sống lâu và khỏe mạnh.
Sự ra đi của Tiến sĩ Đỗ Mai cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta: Cuộc sống ngắn ngủi và không thể đoán trước. Còn điều gì quan trọng hơn việc sống một cuộc sống khỏe mạnh?
Đã đến lúc từ bỏ việc theo đuổi thành công theo nghĩa thế tục đơn thuần. Thành công và danh vọng là tốt, nhưng cuộc sống bình thường không phải cũng là một lựa chọn hạnh phúc ư?
Khi mà việc ra đời nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta còn cái chết là điều chắc chắn sẽ xảy ra, điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống cho hiện tại và trân trọng những người thân yêu xứng đáng được chúng ta yêu thương.
Đối với người bình thường, thành công lớn nhất là sống một cuộc sống khỏe mạnh. Những ngày tốt nhất là những ngày ăn còn thấy ngon, ngủ còn đủ đủ giấc và rằng tất cả những người thân yêu đều khỏe mạnh.