* Câu chuyện được đăng tải trong một nhóm kín ở Trung Quốc về câu chuyện họp lớp tuổi trung niên đang khiến nhiều người tham gia bàn luận.
Ảnh minh hoạ
Sau 20 năm ra trường, lớp chúng tôi đã gặp lại nhau trong 1 buổi họp lớp được tổ chức tại 1 khách sạn ở Thượng Hải, nơi ánh đèn neon từ các tòa cao ốc phản chiếu qua cửa kính, tạo nên không gian vừa ấm cúng vừa xa hoa.
Tôi, Lý Minh, giờ là một kỹ sư phần mềm có cuộc sống tạm ổn với mức lương đủ để mua căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Ngồi cạnh tôi là Trương Vĩ, thằng bạn cùng bàn thời trung học ở ngôi trường cũ kỹ tại Tô Châu. Ngày xưa, Vĩ là "đại thiếu gia" trong mắt cả lớp: nhà giàu, bố mẹ kinh doanh lớn, nó luôn đi học bằng xe hơi riêng trong khi tôi lóc cóc đạp xe dưới mưa.
Nhưng không chỉ giàu, Vĩ còn là cơn ác mộng của tôi. Nó thường xuyên giật vở tôi để chép bài, đá đổ hộp cơm mẹ chuẩn bị cho tôi rồi cười khẩy: "Đồ ăn gì mà tanh thế". Có lần, nó còn xé tan tờ giấy nháp tôi vẽ sơ đồ ước mơ làm kỹ sư, bảo rằng: "Mày mà làm được gì to tát à? Đi nhặt ve chai hợp hơn".
Giờ đây, hơn mười năm trôi qua, Trương Vĩ ngồi đó trong bộ vest đắt tiền, đồng hồ Patek Philippe lấp ló dưới tay áo, kể chuyện mua căn hộ penthouse và đầu tư vào công ty công nghệ. Tôi chỉ cười nhạt, không còn để bụng chuyện cũ. Cuộc sống của tôi tuy không giàu sang nhưng yên bình, còn Vĩ thì tỏa sáng như một ngôi sao giữa đám bạn. Ai cũng xuýt xoa, hỏi han, nâng ly chúc mừng "thiếu gia ngày nào giờ thành tỷ phú".
Đang giữa bữa ăn, khi tôi vừa gắp miếng thịt kho tàu bỏ vào bát, tôi cảm thấy một cái đập nhẹ vào đùi dưới bàn. Ngước lên, thấy Vĩ nháy mắt, rồi điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn WeChat hiện ra: "Minh, cho tao vay 200 nghìn tệ (khoảng hơn 700 triệu VNĐ) được không? Tao đang kẹt cứng".
Tôi suýt sặc nước, nhìn sang nó. Vĩ vẫn đang cười nói với đứa bạn khác, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lư như chẳng có gì. Tôi nhắn lại: "Mày đùa à? Nhà mày giàu thế, penthouse đầy ra, 200 nghìn tệ với mày là gì?".
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức: "Tao hết thật rồi. Công ty phá sản, nợ ngân hàng cả tỷ tệ, tài sản gia đình bị phong tỏa. Giờ tao sống bằng tiền vay, cả bộ vest này cũng là đi thuê đấy".
Tôi ngỡ ngàng, tay cầm đũa khựng lại giữa không trung. Trương Vĩ – thằng bạn từng bắt nạt tôi, từng coi tôi như rác rưởi - giờ đang cầu xin tôi cứu nó khỏi vũng lầy? Tôi nhắn tiếp: "Sao mày không nói với cả lớp? Ai cũng nghĩ mày vẫn giàu mà".
Nó đáp: "Tao không dám. Mất mặt lắm. Mày là đứa duy nhất tao tin, vì ngày xưa mày không bao giờ mách thầy dù tao hành mày thế nào".
Đọc xong dòng đó, tôi chợt nhớ lại ánh mắt khinh khỉnh của nó khi xưa, rồi nhìn sang dáng vẻ bóng bẩy nhưng giả tạo của nó lúc này. Một cảm giác lẫn lộn dâng lên: Vừa thương, vừa hả hê.
Cuối bữa tiệc, khi mọi người say sưa chụp ảnh kỷ niệm, Vĩ quay sang tôi, thì thầm: "Minh, mày giúp tao lần này nhé? Tao sẽ trả, tao thề".
Tôi nhìn vào mắt nó, thấy một Trương Vĩ khác hẳn ngày xưa - không còn kiêu ngạo, chỉ còn sự tuyệt vọng. Tôi gật đầu, đồng ý cho nó vay, nhưng trong lòng tự nhủ: "Nếu mày không giữ lời, tao cũng chẳng tiếc. Đây là cái giá của sự kiêu ngạo ngày trước".
Ba tháng đầu, Vĩ trả lãi đều đặn qua WeChat, kèm lời nhắn: "Cảm ơn mày, tao đang cố gom tiền trả gốc". Tôi bắt đầu nghĩ nó thật sự thay đổi. Nhưng đến tháng thứ tư, tin nhắn ngừng hẳn. Điện thoại của Vĩ không liên lạc được, tài khoản WeChat im lìm. Tôi nghe phong thanh từ vài người bạn rằng công ty của nó chính thức vỡ nợ, chủ nợ kéo đến xiết nhà, còn Vĩ thì biến mất khỏi Thượng Hải. Tôi đành chấp nhận mất số tiền, nghĩ rằng đó là bài học cho sự cả tin của mình.
Rồi một năm sau, bất ngờ tôi nhận được thông báo chuyển khoản từ một cái tên lạ: 200 nghìn tệ kèm lãi đầy đủ. Đi kèm là tin nhắn: "Tôi là vợ cũ của Trương Vĩ. Tôi bán hết căn hộ cuối cùng ở Thâm Quyến để trả nợ cho nó trước khi rời Trung Quốc. Giờ tôi đi Canada sống với con, còn Vĩ thì tôi không biết ở đâu nữa. Cảm ơn anh đã giúp nó lúc khốn khó". Tôi đọc xong mà lòng nặng trĩu. Hóa ra, đằng sau bộ mặt hào nhoáng của Vĩ không chỉ là sự thất bại của chính nó, mà còn là sự hy sinh thầm lặng của người vợ - người đã gánh vác hậu quả để giữ chút danh dự cuối cùng.
Tối đó, tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho vợ tôi, Hiểu Lan, khi hai vợ chồng ngồi ăn cơm tối. Cô ấy tròn mắt: "Trời ơi, anh suýt mất trắng 200 nghìn tệ! Sao anh không kể em sớm?".
Tôi cười buồn: "Anh không tiếc tiền, Lan à. Anh chỉ buồn vì nhìn thằng Vĩ giờ tha hương lưu lạc, vợ con bỏ đi, không chốn nương tựa. Ngày xưa nó bắt nạt anh, anh từng mong nó gặp quả báo, nhưng giờ thấy cảnh này, anh chẳng vui nổi".
Hiểu Lan nắm tay tôi, nhẹ nhàng nói: "Cuộc sống lạ lắm, anh nhỉ? Người ta có thể đứng trên cao bao nhiêu thì cũng có thể rơi xuống sâu bấy nhiêu".
Từ chuyện của Trương Vĩ, tôi rút ra một bài học: Cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng nó luôn có cách cân bằng mọi thứ. Sự kiêu ngạo có thể nâng bạn lên đỉnh cao, nhưng cũng chính nó sẽ kéo bạn xuống vực sâu. Và đôi khi, lòng tốt không cần hồi đáp, vì giá trị của nó nằm ở việc bạn đã sống đúng với chính mình.