Cưới nhau xong, hai vợ chồng bà tiếp
tục gùi tôm khô, cá khô... đi bán. Cưới nhau năm 1955, đến năm 1956 bà
sinh đứa con gái đầu lòng. Bà cười bảo: "Chẳng thể ngờ được, sau đó cứ sòn sòn mỗi
năm một đứa. Có khi, tôi phải lên "chức" "kiện tướng đẻ" ấy nhỉ?" Người con út sinh năm 1979, nghĩa là trong vòng 23 năm bà có tới 17 lần mang bầu và lần nào cũng "mẹ tròn con vuông".
Trong
số 17 người con thì không may 2 đứa thứ 14, 15 không ở với ông bà được
lâu.
Do đông con, mỗi ngày bà
Tính phải chạy cơm từng bữa. Bà kể, hôm nào trước
bữa ăn, các con phải đứng xếp hàng từ cao đến thấp. Đứa lớn hơn được
phần ăn nhiều hơn, vì chúng phải làm nhiều. Không những lo miếng ăn
cho các con, bà
Tính còn gây dựng được cơ nghiệp cho cả gia đình là gian
nhà ngói xây năm 1979. Hiện tại, các con bà đều đã lớn và có sự nghiệp ổn định.
Cơ nghiệp được một tay bà Tính gây dựng.
4. Gia đình lùn nhất Việt Nam
Đến thăm gia đình ông
Lưu Qươn, thôn Bà Rén, xã Quế Xuân I, huyện Quế Sơn - Quảng Nam, ai cũng xót xa trước cảnh nghèo khó đến tận cùng của gia đình “lùn nhất Việt Nam”. Ông cho biết, gia đình ông có 8 thành viên, người nào cũng bị chứng lùn, thấp lè tè. Người cao nhất là bà
Phạm Thị Điển (83 tuổi, vợ ông
Qươn) cũng chỉ cao được 1,33m. Các con ông là
Lưu Quạng (57 tuổi) cao 1,3m,
Lưu Trịnh (47 tuổi) cao 1,29m,
Lưu Tám (39 tuổi) cao 1,27m,
Lưu Mười (37 tuổi) cao 1,25m,
Lưu Hai (36 tuổi) cao 1,1m, con gái út là
Lưu Thị Hoa (34 tuổi) cao 1,1m. Ông
Lưu Qươn (83 tuổi) là người thấp nhất, chỉ cao 1,08m, hai chân lại bị tật bẩm sinh.
Ông Lưu Qươn (áo xanh) cùng những người trong gia đình khốn khó của mình. Bao năm qua, để mưu sinh tồn tại đối với gia đình ông
Lưu Quơn là điều đặc biệt khó khăn. Trước đây, để có bữa ăn đủ no, bà
Phạm Thị Điển phải dậy từ mờ sáng ra chợ bà Rén kiếm tiền bằng nghề bồng heo thuê. Còn ông
Quơn cùng các con phải còng lưng khuân vác hoặc kéo xe vận chuyển các loại hàng hóa, vật liệu xây dựng, phân bón cho người dân trong xã.
Ông Lưu Quạng là lao động chính của 2 gia đình nhưng mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng. Đã không ít lần bà
Điển muốn chắt chiu ít tiền kiếm được để mua thêm mấy tấm tôn lợp tạm bợ nhưng không thể thực hiện. Một bữa cơm trắng đủ no và một đêm ngủ đủ ấm trong mùa mưa gió, đang là niềm mơ ước bình dị nhưng cháy bỏng của những con người khốn khổ trong gia đình lùn nhất Việt Nam.