"Kiện tướng đẻ"Nhà
bà
Tính nằm ở cuối ngõ trong khu phố Điện Biên. Bà
Tính có dáng người
đậm, bước chân vẫn nhanh nhẹn lắm. Nhìn vào khó ai có thể nghĩ bà đã
bước sang tuổi 77. Bà kể, gia đình bà có 8 anh chị em. Vì thế, bà sớm
phải bươn chải kiếm cơm.
Con cháu vui vầy, sống hòa thuận là niềm vui lớn nhất của bà Tính. Những lần gánh hàng đi buôn ấy, bà gặp
ông
Trần Bạch Vân, hơn bà 2 tuổi rồi nên duyên chồng vợ. Cưới nhau xong, hai vợ chồng bà tiếp
tục gùi tôm khô, cá khô... đi bán. Cưới nhau năm 1955, đến năm 1956 bà
sinh đứa con gái đầu lòng. Bà cười bảo:
"Chẳng thể ngờ được, sau đó cứ sòn sòn mỗi
năm một đứa. Có khi, tôi phải lên "chức" "kiện tướng đẻ" ấy nhỉ?" Người con út sinh năm 1979, nghĩa là trong vòng 23 năm bà có tới 17 lần mang bầu và lần nào cũng "mẹ tròn con vuông"
Trong
số 17 người con thì không may 2 đứa thứ 14, 15 không ở với ông bà được
lâu. Bà ngậm ngùi nói: "Một đứa sinh ra được mấy ngày thì mất vì ốm, một đứa bị chết đuối
khi lên 7."
Con xếp hàng... chia cơmBà bảo:
"Đông con nên hầu
như chả lúc nào tay chân tôi ngơi nghỉ. Chuyện làm đến sát ngày đẻ là
thường xuyên. Như khi sinh thằng út, vợ chồng tôi đào móng xây nhà được 4 ngày thì đẻ. Rồi thì như người ta, đẻ xong phải được nghỉ ngơi,
kiêng cữ trong khi tôi chỉ cần sau vài hôm là lại lao đi buôn bán, vẫn
đạp xe, tát nước, cấy lúa như thường. Cũng may, ông nhà tôi tham gia
công tác bên chính quyền nên khi mua hàng mậu dịch tôi được ưu tiên hơn.
Tôi mua những hộp sữa bò về dặn đứa lớn pha cho em ăn thay vì sữa mẹ.
Được cái, không mấy khi chúng ốm đau."Thế nhưng, đó vẫn
chưa phải là vất vả nhất với bà. Bà tâm sự:
"Đẻ thì ai cũng đẻ được. Nhưng mà nuôi
nổi mười mấy đứa con như thế, để chúng không đứt bữa thì tôi phải nghĩ
nát óc. Mỗi bữa, tôi phải lo được 5kg gạo thì mới đủ chia.
Nhưng đâu phải ngày nào cũng được ăn cơm, có khi vài cân gạo nhưng độn
tới cả chục cân khoai lang, chia khoai cho đứa lớn, vét cơm cho đứa bé.
Nếu có muốn đổi món sang ăn bún, tôi phải đổi lấy... 15kg mới đủ. Rau
thì bữa nào cũng phải nấu trong nồi quân dụng, vì gạo ít chứ rau thì sẵn
lắm, ăn thêm cho nhanh đầy cái dạ dày."
Bữa ăn của gia
đình bà Tính chẳng khác nào... mua hàng mậu dịch. Bà kể, hôm nào trước
bữa ăn, các con phải đứng xếp hàng từ cao đến thấp. Đứa lớn hơn được
phần ăn nhiều hơn, vì chúng phải làm nhiều. Bà nói thêm:
"Mà lần nào cũng thế, cứ
chia xong cho các con, để phần cơm cho chồng rồi, đến lượt tôi chỉ
còn... nồi nhẵn bóng. Hôm nào có khách thì mười mấy mẹ con cùng... ngại,
nhất là mấy đứa lớn, chúng chẳng dám đứng xếp hàng như thế nữa."Cơ nghiệp được một tay bà Tính gây dựng. "May mà chẳng đứa nào như tôi"Các
con lớn dần, đã tự biết làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, công việc của bà
cũng đỡ vất vả hơn. Bà chia sẻ về cách dạy con:
"Trong 9 cô con gái, tôi tập cho nghề buôn bán. Tôi
cho vay vốn, chúng muốn buôn gì thì buôn, nhưng mỗi ngày mang về "trả
lãi" cho tôi 1kg gạo, bù lại, tôi nấu cho hai bữa cơm. Được cái chúng
cũng nhanh nhẹn lắm, đứa nào cũng vượt "định mức". Thế nhưng, tôi cũng
chẳng lấy thêm của con làm gì, để chúng được toàn quyền sử dụng, mua sắm
quần áo, tích cóp vốn lấy chồng. Còn với các anh con trai thì đi đánh
giậm, thả lưới, làm nghề mộc chứ không có anh nào muốn đi buôn như mẹ và
các chị."
Không những lo miếng ăn
cho các con, bà Tính còn gây dựng được cơ nghiệp cho cả gia đình là gian
nhà ngói xây năm 1979.
Hiện, các con bà đều đã lớn và có sự nghiệp ổn định. Bà chia sẻ: "Đông con, đông cháu thì
vui cửa vui nhà thật, chúng nó sống rất hòa thuận, đoàn kết là tôi vui
lắm rồi. Nói thế không có nghĩa là tôi khuyến khích đẻ nhiều đâu nhá.
Mỗi thời mỗi khác mà. Cũng may, chẳng đứa nào như tôi, đẻ nhiều khổ
lắm!"