Khoai Lang Thang tên thật là Đinh Võ Hoài Phương sinh ra và lớn lên từ "xứ dừa" Bến Tre. Trong kí ức của Khoai "đó là một vùng quê nghèo với những mái nhà thấp tè, không có cổng, cửa, ai cần gì cứ ra vào tự do".
Khoai Lang Thang và kí ức về sân chơi tuổi thơ của tụi con nít nông thôn
Chàng trai đến từ miền Tây với nụ cười "toả nắng".
Tuổi thơ Khoai lớn lên với những trò chơi cùng đám bạn trong xóm hết sức bình dị, chân chất. "Đồ chơi đều là những vật liệu có sẵn hay vô tình mình lượm nhặt trên đường. Chỉ cần mười que tre và trái ổi điếc đã thành trò chơi đánh chuyền. Mấy hòn sỏi là đủ chơi trò năm hòn hay ô ăn quan. Những chiếc vỏ hến trở thành cờ gánh. Con trai hay con gái đều chơi được hết à, chẳng ngại ngần gì"- Khoai bồi hồi nhớ lại.
Những trò chơi mộc mạc, chân chất của trẻ em nông thôn.
Ở nông thôn, nơi nào có khoảng đất rộng thì nơi đó sẽ được trưng dụng làm sân chơi. Lũ trẻ mượn những cây tre đầu hè, chặt vài tàu lá chuối, vài nhánh dừa tươi rồi dựng lên những ngôi nhà chòi nhỏ nhắn, trang trí nhà bằng hoa dại, dây tơ hồng.
Bất kì nơi nào cũng có thể biến thành "sân chơi".
Với Khoai, tuổi thơ là những tháng ngày vô lo vô nghĩ, chạy theo đám bạn rong chơi sáng chiều. Tuổi thơ là những trò chơi gắn với đất, với nước, với thiên nhiên, cỏ cây. Đó là một tuổi thơ ngập tràn tiếng cười và đầy ắp những kỉ niệm.
Tuổi thơ là những trò chơi gắn với đất, với nước, với thiên nhiên, cỏ cây.
Tuy vâỵ, khi được hỏi rằng "Tuổi thơ của của Khoai đã thực sự tròn đầy hay chưa?" thì câu trả lời lại là "chưa".
Khoai Lang Thang nói rằng: "Vì cuộc sống khó khăn và thiếu thốn, tụi con nít ở nông thôn như mình không có một sân chơi an toàn, đúng nghĩa. Bởi vậy có những người bạn "không thể trở về nhà" bởi đuối nước, ngã cây, hay tai nạn. Chính những buổi rong chơi vô lo, vô nghĩ đã khiến chúng mình phải chào tạm biệt nhau mãi mãi. Thiếu sân chơi, chính Khoai và những đứa trẻ phải lựa chọn những trò chơi thiếu an toàn".
"Thiếu sân chơi, chính Khoai và những đứa trẻ phải lựa chọn những trò chơi thiếu an toàn".
Chính bởi bản thân đã từng trải qua những năm tháng tuổi thơ như thế, nên Khoai thấu hiểu và thấu cảm sâu sắc với những mơ ước của trẻ em nông thôn. Mơ rằng mình sẽ được quan tâm nhiều hơn, mơ rằng sẽ có cuộc sống như trẻ em nơi thành thị, mơ rằng sẽ có một sân chơi an toàn, đúng nghĩa mà ở đó có những trò chơi thú vị giúp các em phát triển bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần.
Đến bao giờ ước mơ về một cuộc sống công bằng, đủ đầy sẽ thành hiện thực với các em ?