Khi người ta muốn yêu mà không thể chạm vào tình yêu thì là đáng thương hơn tất thảy

Thủy Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 14:30 15/09/2017

Đừng bận rộn đếm những vì sao mà để vuột mất cả mặt trăng…

Có một núi những thứ rơi vào cuộc sống khi trưởng thành. Công việc. Trách nhiệm. Gia đình. Thành công… Giống như ngủ một giấc ngủ trưa thật dài, đẫy giấc, đến khi tỉnh dậy lại thấy mệt mỏi. Quay cuồng với cuộc chạy đua không bao giờ dừng lại của nhân loại. Chúng ta sẽ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nhưng không thể. Nghỉ ngơi là tụt lại và rất khó để vươn lên.

Chúng ta va vào nhau, em im lặng như mọi thứ đều đã trôi vào hư vô. Anh nói rằng: Hãy đi với anh đến tận cùng thế giới! Và em từ chối. Những nỗi đau thường không bao giờ được nói ra, nó lặn vào bên trong, và được minh chứng bằng những bước chạy, thù hận, hoặc chỉ là một nụ cười. Cứ lần này đến lần khác, vì quá nhiều ràng buộc mà làm đau nhau. Em biết mình sai, nhưng mình không thể dừng lại. Ta bị cuốn theo một cái guồng lớn, ở đó trách nhiệm là thứ mà ta không được vứt bỏ.

Đôi khi em còn bỏ quên ngôn ngữ của mình, em không thể nói lời yêu dù trái tim em thuộc về họ. Em không biết phải làm thế nào để họ hiểu. Em muốn bỏ trốn cùng họ, đô thị lạnh lẽo và đổ nát trong lòng. Em nhớ thời còn nồng cháy của mình, còn chạy theo những chàng trai chỉ vì họ đẹp và vì nụ cười thoáng qua của họ. Em nhớ lúc lần đầu tiên biết yêu, bỏ tất cả mọi thứ chỉ để nằm nghĩ xem người ấy đang làm gì. Em luôn đáng thương, tất cả mọi người đều thấy vậy. Khi người ta muốn yêu mà không thể chạm vào tình yêu thì là đáng thương hơn tất thảy.

Khi người ta muốn yêu mà không thể chạm vào tình yêu thì là đáng thương hơn tất thảy - Ảnh 1.

Ở một nơi hoang vu người ta sẽ làm gì? Tìm một ai đó! Có quá nhiều việc em muốn làm. Viết, chụp ảnh, du lịch, làm việc hết mình. Em muốn sống mà không phải nuối tiếc. Nhưng vì em quá bận rộn với những điều đó mà quên mất rằng, nếu không yêu thương, thì đời em sẽ nguội lạnh.

Phải chăng ta đang mải đếm cả bầu trời sao mà ta biết chẳng thể nào đếm hết, cho đến khi vầng trăng đã rơi mất? Những con số dù nhiều đến mấy cũng đến lúc không còn từ ngữ để diễn tả số lượng. Dù em có nhiều việc cũng đến lúc không thể làm được nữa… Mọi thứ sẽ dang dở, và nhìn lại em thấy mình cô đơn.

Tình yêu sẽ khiến con người ta đau khổ, con gái hiện đại độc thân cũng chẳng sao ư? Đúng là chẳng sao, đúng là em có nhiều vết thương. Nhưng những mơ mộng và lãng mạn cần thiết trong em đang héo rũ từng ngày. Em từng bỏ lỡ một người, chỉ vì không biết cách nói sao cho họ hiểu em đã yêu họ như thế nào. Em mặc những bộ quần áo màu hồng để anh ấy hiểu, nhưng anh ấy lại chỉ thích con gái mặc màu trắng.

Ngoài cửa sổ, những con chim luôn bay theo đàn để tìm về ấm áp. Tại sao ta không thể như chúng, rời bỏ lạnh lẽo để đi cùng nhau đến một nơi dễ sống? Tạm quên những công việc, mối quan hệ xã giao, tiền bạc… để nhìn lại bên cạnh mình có ai. Họ có quan tâm đến ta hay không, họ có sẵn sàng ôm lấy ta hay không?

Ta đều ở trong bóng tối để mò mẫm yêu thương. Bận giữ những vì sao để soi sáng tâm hồn. An Ni Bảo Bối đã nói: Chỉ có tình yêu mới đem lại sự sống. Mới có thể sống. Sống tiếp. Em biết, nếu em không cần nó, thì cuộc sống của em cũng trống rỗng mà thôi. Tiền bạc và danh vọng để làm gì khi mà đời chẳng có niềm vui và hạnh phúc? Trời nhiều sao để làm gì, khi mà vẫn cứ là đêm đen.