Mỗi dịp Tết đến xuân về, đi thăm họ hàng là chuyện hết sức bình thường. Người lớn hỏi han, chuyện trò; trẻ con chơi đùa bên cạnh. Nhưng có một điều nhiều người dễ bỏ qua: Có những cách người lớn đối xử với trẻ, bề ngoài tưởng là đùa vui cho không khí rôm rả, nhưng thực chất đã vượt quá giới hạn, thậm chí gây tổn thương cho trẻ.
Khi đi thăm họ hàng, có 4 kiểu hành vi không phải là “trêu đùa” mà là “không có ý tốt”. Cha mẹ đừng ngại ngùng mà phải kịp thời ngăn lại.
Ảnh minh hoạ
1. Dùng danh nghĩa “đùa vui” để hạ thấp trẻ
“Ôi sao béo thế này, như quả bóng ấy!”; “Lớn thế này rồi mà còn ngốc, cái này cũng không biết!”. Bạn đã từng nghe những câu “đùa” như vậy chưa? Một số họ hàng nghĩ rằng “trẻ con còn nhỏ, không hiểu đâu”, nên thoải mái đem ngoại hình, tính cách, thậm chí thành tích học tập của trẻ ra làm trò cười. Nhưng họ không biết rằng, những câu “đùa” ấy có thể đâm thẳng vào lòng tự trọng của trẻ.
Một người kể: Tôi từng chứng kiến một bé gái hàng xóm vì thi trượt môn Toán mà bị họ hàng nói: “Sau này ra ngoài đừng nói quen tụi tôi, mất mặt lắm!”. Mắt cô bé lúc đó đỏ hoe, nhưng bố mẹ em chỉ cười trừ, không nói đỡ cho con. Thử nghĩ mà xem: nếu chúng ta kiếm tiền không bằng người khác, sự nghiệp không thành công bằng họ, rồi bị họ hàng nói:“Sau này đừng nói quen tôi, mất mặt lắm".
Chúng ta có giận không? Có cảm thấy bị xúc phạm không? Vì vậy, khi có người đem con mình ra làm trò đùa kiểu như vậy, cha mẹ nhất định phải lên tiếng. Không cần cãi vã, chỉ cần nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: “Trẻ con hiểu hết đấy ạ, mình đừng nói vậy, con sẽ buồn". Một lời nhắc nhở ôn hòa có thể bảo vệ lòng tự trọng của con.
2. Dùng “thử thách tình cảm” để vượt ranh giới
“Lại đây hôn một cái! Không hôn là không ngoan!”; “Để chú bế nào, không thì không cho kẹo đâu!”. Nhiều người nghĩ đó chỉ là cách thể hiện sự thân mật nhưng với trẻ, đó lại là sự ép buộc. Trẻ không phải món đồ chơi để ai muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn. Nếu trẻ tỏ rõ sự không thoải mái mà người lớn vẫn cố tình ép, trẻ sẽ cảm thấy sợ hãi và bị xâm phạm.
Trẻ có quyền không thích tiếp xúc cơ thể. Đó là ranh giới cá nhân và cũng là bản năng tự bảo vệ trước người lạ. Nếu con không muốn, cha mẹ phải đứng ra bảo vệ, và dạy con rằng: con có quyền nói “không”.
3. Tùy tiện xâm phạm quyền riêng tư
“Ơ cái gì đây, để xem nào!”; “Trong cặp có bài kiểm tra không, lấy ra coi!”. Trong mắt một số người lớn, trẻ con không có quyền riêng tư. Họ xem việc lục cặp sách, đọc điện thoại hay nhật ký của trẻ là chuyện bình thường. Nhưng với trẻ, đó là sự xâm phạm. Một người bạn tôi kể, con gái chị từng khóc nức nở vì họ hàng lục cặp, lấy nhật ký ra đọc trước mặt mọi người rồi còn chê “viết ngây ngô quá”.
Từ hôm đó, cô bé không còn muốn đến nhà họ nữa. Khi gặp tình huống như vậy, cha mẹ nên nói rõ:“Đó là đồ riêng của con, mình đừng tự tiện xem ạ". Sau đó về nhà cũng nên nói với con rằng: bố mẹ tôn trọng quyền riêng tư của con.
4. Lấy “dọa nạt” làm cách dạy trẻ
“Không ngoan là công an bắt đấy!”; “Không ăn là cô giáo phạt!”; “Không nghe lời là mẹ không thương nữa!”. Bạn có để ý không? Trẻ nghe những câu đó thường sợ đến phát khóc. Có người lại thấy trẻ khóc thì cười, nghĩ rằng dọa như vậy mới khiến trẻ nghe lời. Nhưng cách đó chỉ khiến trẻ lo lắng, thậm chí để lại ám ảnh tâm lý. Một bà mẹ kể, con chị cứ nghe nhắc đến “cô giáo” là đau bụng vì trước đó bà nội thường dọa “mách cô”. Những lời dọa tưởng chừng vô hại ấy lại tạo áp lực tâm lý nặng nề cho trẻ. Nếu nghe ai dọa con mình, hãy kịp thời nói: “Trẻ cần được nói chuyện nhẹ nhàng, không phải bị hù dọa như vậy".
Đi thăm họ hàng là để kết nối tình thân, không phải để trẻ phải chịu tổn thương. Bốn kiểu hành vi trên không phải là “đùa vui” mà là vượt ranh giới. Cha mẹ đừng ngại mất lòng, bởi bảo vệ con quan trọng hơn giữ thể diện.
Bạn đã từng gặp những tình huống như vậy chưa?