Buổi gặp gỡ cuối năm đau lòng nhất những ngày này: Mẹ và con có thể như thế này sao?

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ mới 16:23 15/02/2026
Chia sẻ

Đó không phải là niềm vui đoàn tụ mà giống như hai con người từ hai thế giới khác nhau, bị sợi dây huyết thống kéo lại gần trong một sự ngượng ngập khó tả.

Một người phụ nữ trẻ bước xuống từ chiếc xe công nghệ. Cô mặc áo dạ cashmere sáng màu, trang điểm kỹ càng, tóc uốn gọn gàng. Trên tay là những túi quà lớn nhỏ chuẩn bị cho gia đình. Ở mép con đường đất bên cạnh, một bé gái đứng im. Em mặc chiếc áo bông cũ in hình Doraemon, trước ngực còn lấm lem bùn đất.

Họ không phải người xa lạ.

Họ là mẹ và con.

Người mẹ đi làm xa suốt một năm. Cô bé 7 tuổi ở quê, sống cùng ông bà nội. Đã tròn 12 tháng hai mẹ con chưa gặp lại nhau. Theo lẽ thường, đó phải là khoảnh khắc đứa trẻ lao vào vòng tay mẹ, khóc òa lên: “Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm!”. Nhưng không.. Cô bé chỉ đứng nhìn. Ánh mắt vừa lạ lẫm, vừa dè chừng. Em không dám chạy đến. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người nghẹn lòng trong những ngày giáp Tết.

Đó không phải là niềm vui đoàn tụ mà giống như hai con người từ hai thế giới khác nhau, bị sợi dây huyết thống kéo lại gần trong một sự ngượng ngập khó tả.

Buổi gặp gỡ cuối năm đau lòng nhất những ngày này: Mẹ và con có thể như thế này sao?- Ảnh 1.

Đó không phải là niềm vui đoàn tụ mà giống như hai con người từ hai thế giới khác nhau, bị sợi dây huyết thống kéo lại gần trong một sự ngượng ngập khó tả.

Cô bé không phải không muốn gọi “mẹ”. Em chỉ sợ. Sợ rằng sau khi gọi tiếng ấy, vài ngày nữa mẹ lại đi. Đây không phải lỗi của riêng ai. Đó là nỗi bất lực của đời sống. Người mẹ đi làm xa, tính toán cho “đường dài”: dành dụm tiền học cho con, tích cóp chút vốn để sau này con đỡ vất vả, để con không phải bỏ học sớm như mình ngày trước. Còn đứa trẻ 7 tuổi, thứ em cần lại rất đơn giản: “Tối nay mẹ có thể ôm con ngủ không?”.

Một người hy sinh hiện tại để đổi lấy tương lai.

Một người chỉ sống trong hiện tại, cần một cái ôm có thật.

Ai sai?

Có lẽ chẳng ai sai cả.

Chỉ là thời đại này đặt quá nhiều gia đình vào thế lưỡng nan. Ta buộc phải chọn giữa ở gần con hôm nay và lo cho con ngày mai.

Theo thống kê, Trung Quốc có gần 376 triệu người lao động di cư; trong đó khoảng 7 triệu trẻ em phải ở lại quê nhà - những “đứa trẻ bị bỏ lại phía sau”. Phần lớn các em không thiếu ăn thiếu mặc. Ông bà vẫn nấu cơm, vẫn mua áo mới, vẫn chăm từng bữa.

Nhưng thứ các em thiếu không phải vật chất mà là sự “liền mạch” trong cảm xúc. Mỗi mùa xuân vận, những chuyến tàu đông nghịt người như một nghi thức lặng lẽ của sự lệch nhịp. Những người mẹ rời khỏi văn phòng, nhà máy, tiệm làm tóc… thay bộ đồ tươm tất nhất, mang theo quà bánh, chen chúc hàng chục giờ để trở về quê.

Còn những đứa trẻ thì sao? Tan học ở trường làng, làm xong bài tập, phụ ông bà cho gà ăn… rồi bất ngờ được báo: “Mẹ con về rồi". Em được đẩy đến trước một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ nhưng xa lạ, và được nhắc: “Nhanh lên, gọi mẹ đi!” Với người lớn, đó là điểm kết thúc của một năm bôn ba, là nơi có thể buông xuống mệt mỏi. Nhưng với đứa trẻ, đó lại là điểm bắt đầu của một hành trình khác: hành trình làm quen lại, quan sát lại, dò dẫm xây lại niềm tin đã bị khoảng cách làm đứt đoạn.

Người mẹ cần một cái ôm để được công nhận những hy sinh.

Đứa trẻ cần thời gian. Thời gian để tin rằng mẹ không chỉ là người mang quà về mỗi năm một lần. Thời gian để tin rằng tiếng “mẹ” mình gọi sẽ không rơi vào khoảng trống.

Có người từng nói: “Lâu ngày xa cách, trở về chưa chắc đã là sum họp, đôi khi chỉ là tiếng thở dài". Tết này, không ít gia đình đang trải qua những cuộc gặp gỡ vừa ấm áp vừa đau lòng như thế. Chúng ta miệt mài chạy về phía trước, cố gắng kiếm một tương lai tốt hơn cho con. Nhưng trên con đường ấy, đôi khi ta vô tình đánh rơi hiện tại của chính con mình.

Một mái nhà không chỉ là đích đến. Nó là quãng đường được đi cùng nhau.

Nếu có thể, hãy chậm lại một chút. Gọi điện nhiều hơn một chút. Ở bên con lâu hơn một chút khi đã trở về. Bởi có những điều, tiền bạc có thể bù đắp. Nhưng cảm giác được ôm trọn trong vòng tay mẹ đúng lúc mình cần thì không có gì thay thế được.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày