Khi bị đánh, đứa trẻ "bỏ chạy" và đứa "không chạy" lớn lên sẽ khác nhau một trời một vực

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ số 19:33 07/08/2025
Chia sẻ

Mục tiêu nuôi dạy con không phải là để làm hài lòng người khác, mà là giúp con hiểu rõ chính mình.

Một người mẹ nọ giận dữ mắng con: "Đã nói bao nhiêu lần rồi! Sao con vẫn không nhớ hả?!". Vừa dứt lời, tay bà vung lên, đánh con túi bụi. Đứa trẻ vừa khóc vừa gào, lăn lộn dưới đất, cố vùng vẫy, tìm cơ hội để chạy đi. Bên cạnh có người hàng xóm lắc đầu thở dài: "Đứa nhỏ này bướng thật, như tôi hồi nhỏ bị đánh là không dám nhúc nhích chứ đừng nói đến chạy".

Nhưng bạn có bao giờ nghĩ: Cũng là bị đánh, tại sao có trẻ chọn bỏ chạy, còn có trẻ chỉ biết im lặng chịu đựng? Thực ra, phản ứng của đứa trẻ phản ánh cách nó sẽ đối diện với các mối quan hệ và cuộc sống sau này.

"Chạy" hay "không chạy" không chỉ là phản xạ nhất thời, mà là sự khác biệt trong việc học cách bảo vệ bản thân hay chấp nhận đè nén bản thân.

Khi bị đánh, đứa trẻ "bỏ chạy" và đứa "không chạy" lớn lên sẽ khác nhau một trời một vực- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

"Chạy" không phải là phản nghịch mà là khởi đầu của tự bảo vệ

Nhiều người thấy con bỏ chạy khi bị đánh thì cho là "bướng", "cãi", "không biết nghe lời". Nhưng từ góc độ tâm lý học, hành vi bỏ chạy là một cơ chế phòng vệ bản năng, phản ánh sự hình thành sớm của ý thức về ranh giới cá nhân.

Nhà tâm lý học phát triển người Mỹ John Bowlby khi đưa ra thuyết gắn bó đã chỉ rõ: Những trải nghiệm với người chăm sóc chính từ thuở nhỏ sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến kiểu gắn bó và cách yêu thương khi đứa trẻ trưởng thành. Nếu trẻ thường xuyên trải qua bạo lực, phủ nhận, lạnh nhạt, chúng sẽ dần học cách tránh né để tự bảo vệ.

Chạy không phải vì hèn nhát, mà là bản năng sinh tồn. Khi cảm xúc đang bùng nổ, đối đầu trực tiếp chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn; Rút lui để giữ an toàn còn hữu ích hơn cố gắng chịu đựng; Muốn giải quyết vấn đề thì phải giữ được bình tĩnh, chứ không phải nhẫn nhịn hay phản kháng vô ích.

Những đứa trẻ như vậy, khi lớn lên thường biết cách nhận định tình huống, không mù quáng nghe lời, cũng không đối đầu vô nghĩa.

"Không chạy" nhiều khi là biểu hiện của sự tuyệt vọng

Theo các nghiên cứu tâm lý: Những đứa trẻ quen nhẫn nhịn bạo lực từ nhỏ, khi trưởng thành rất dễ rơi vào các mối quan hệ độc hại như: bị thao túng cảm xúc (PUA), bắt nạt nơi công sở, thậm chí là bạo hành gia đình.

Bởi chúng đã học được từ nhỏ rằng: "Cố chịu một chút là xong", "Phản kháng là sai". Ngược lại, những đứa trẻ dám nói: "Con sợ", dám bỏ đi thay vì chìm trong nỗi sợ và hỗn loạn, chứng tỏ chúng đang dần có ý thức về bản thân và quyền được bảo vệ mình.

Chúng hiểu: Dù người gây tổn thương là người thân, mình vẫn có quyền nói "không". Khả năng này sẽ theo suốt cuộc đời, giúp các em tránh khỏi kiểu quan hệ quá mức chiều lòng người khác, không vì sợ mâu thuẫn mà phải nhún nhường, chịu thiệt.

Phản ứng của cha mẹ cũng là một điểm then chốt

Khi trẻ bỏ chạy, nếu cha mẹ càng nổi giận, càng trừng phạt, chỉ khiến trẻ sợ hãi hơn, hoặc chống đối hơn. Một mối quan hệ cha mẹ - con cái lành mạnh không thể dựa trên sự sợ hãi, mà phải xây dựng bằng sự tôn trọng và tin tưởng.

Một đứa trẻ dám bỏ chạy, thực chất đang gửi tín hiệu cầu cứu: "Con muốn được nhìn nhận và thấu hiểu, chứ không phải tiếp tục bị dồn nén bởi cảm xúc người lớn".

Đứa trẻ "không chạy" thường hình thành ba loại tính cách:

Kìm nén cảm xúc: Gặp chuyện, không dám nói, không dám phản bác, chỉ biết nuốt vào trong.

Lạnh lùng cảm xúc: Tỏ ra "không quan tâm" như một cách phòng vệ, để khỏi bị tổn thương thêm.

Quá mức nhún nhường: Luôn để ý cảm xúc người khác, quên mất cảm xúc của chính mình.

Nên khi thấy đứa trẻ im lặng chịu đòn, đừng vội khen ngoan. Không phản kháng không phải là phục tùng, mà là tuyệt vọng. Hãy tự hỏi: Phải chăng chính ta đã dạy con chỉ còn biết im lặng?

Trẻ em là chiếc gương phản chiếu cảm xúc của cha mẹ

Nhiều nghiên cứu chỉ ra: Trẻ là bộ thu và khuếch đại cảm xúc của gia đình. Hành vi của trẻ không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của môi trường dài lâu. Nếu trẻ dám nói lý lẽ, dám tranh luận, điều đó chứng tỏ: Cha mẹ cho phép con được nói, cho con không gian để bộc lộ cảm xúc. Ngược lại, nếu trẻ luôn im lặng, không giải thích, không phản ứng, đó là dấu hiệu đáng lo.

Vì đứa trẻ đó có thể đã: Quen với việc bị phớt lờ, bị phủ nhận, thậm chí mất niềm tin vào mối quan hệ thân thiết. Có trẻ càng ồn ào, càng gào khóc, càng phá phách – cũng không phải hư, mà là vì chúng không biết xả cảm xúc bằng cách nào khác.

Cha mẹ càng không cho phép mình sai, càng không chấp nhận sự thất thường của bản thân, thì khi dạy con sẽ càng khô khan, máy móc, thiếu đi sự tương tác và ấm áp.

Với tư cách là cha mẹ, hãy làm tốt 4 điều sau:

1. Ít dùng tay, nhiều dùng kỹ năng quản lý cảm xúc

Khi tức giận, hãy tạm dừng 12 giây, bình tĩnh lại. Học cách chịu trách nhiệm với cảm xúc mình, thì mới có thể dạy con cách làm tương tự.

2. Tôn trọng việc con được bày tỏ

Khi con đang khóc, cãi lại, giải thích đừng vội ngắt lời. Nếu cha mẹ thực lòng muốn nghe, con sẽ dần học cách nói ra thay vì im lặng. Bạn có thể thử mở lời: "Chuyện này khiến con buồn lắm phải không?"; "Con thấy tệ vì bạn bắt nạt con à?"; "Con có thích tiết học hôm nay không?".

3. Dạy con biết nói "không", và có thể chạy

Cho con biết: Khi bị đối xử không công bằng, con có thể bảo vệ mình, có thể nói "không", có thể bỏ đi. Con không phải nơi trút giận cho cha mẹ. Trưởng thành không phải là nhẫn nhịn tất cả, mà là biết đâu là ranh giới, đâu là điều nên từ chối.

4. Nhìn thấy cảm xúc, đừng xem là "chống đối"

Khi con phản kháng, đừng vội quy chụp là "hư". Hãy nhìn kỹ cảm xúc sau hành vi ấy, đó có thể là tín hiệu cầu cứu. Khi được hiểu và chấp nhận, trẻ sẽ không cần phải gồng mình làm "đứa trẻ ngoan" nữa.

Mục tiêu nuôi dạy con không phải là để làm hài lòng người khác, mà là giúp con hiểu rõ chính mình. Điều cha mẹ cần học không phải là kiểm soát con, mà là lắng nghe cảm xúc và tôn trọng quyền được là chính mình của con.

Chỉ khi con hiểu ranh giới của bản thân và biết tự bảo vệ mình, con mới có thể lớn lên vững vàng, mạnh mẽ, và biết đối đãi tử tế với thế giới. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày