Họp lớp vốn là một hoạt động truyền thống, được nhiều người mong chờ sau khi rời ghế nhà trường. Đó là dịp để bạn bè cũ gặp lại, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời tuổi trẻ. Với không ít người, đây còn là cơ hội để kết nối lại các mối quan hệ, mở rộng sự nghiệp hoặc đơn giản chỉ để thấy mình vẫn có chỗ đứng trong tập thể ngày xưa.
Thế nhưng, không phải lúc nào họp lớp cũng chỉ có tiếng cười. Bên cạnh niềm vui hội ngộ, đây cũng là nơi dễ nảy sinh so bì, khoe khoang, thậm chí là những mâu thuẫn ngấm ngầm. Đã có không ít câu chuyện dở khóc dở cười xoay quanh các buổi họp lớp, và mới đây, một sự việc tại Giang Tô (Trung Quốc) đã trở thành đề tài bàn tán vì kịch bản chẳng khác gì phim drama.
Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, bàn tiệc đầy ắp hải sản cao cấp, rượu vang đắt đỏ. Không khí náo nhiệt, tiếng nói cười hòa cùng ánh đèn vàng ấm áp. Trong lúc mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, một số bạn học liên tục khoe khoang về thành tích, tiền bạc và sự nghiệp, ám chỉ thậm chí có thể chi trả phần lớn hóa đơn hôm nay làm các thành viên khác vừa ngưỡng mộ vừa e dè.
Ảnh minh họa
Thế rồi, khi nhân viên phục vụ mang hóa đơn vào, cả căn phòng lập tức im bặt. Trên tờ giấy ghi rõ: 166.000 tệ (khoảng 615 triệu đồng) - một con số khiến nhiều người sững sờ.
Trong giây phút bối rối ấy, Vương Thành Minh, người ăn mặc giản dị, từ đầu đến cuối gần như không nói nhiều, bình tĩnh đứng lên và ngỏ ý: "Mọi người vui vẻ là được, để tôi lo khoản này". Nhưng chẳng ai tin vào lời đề nghị của anh, vài tiếng cười khẩy vang lên.
Đúng lúc đó, điện thoại anh rung lên, là một cuộc gọi gấp từ công ty. Thành Minh đành ra ngoài nghe, bỏ lại không khí vừa bối rối vừa căng thẳng trong phòng. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, từ ngoài cửa, anh tình cờ nghe thấy những lời giễu cợt nhắm vào anh. Người cho rằng anh "làm màu", "khoe khoang", người thậm chí còn ác ý nghi ngờ anh vay mượn để giả vờ hào phóng. Anh chỉ khẽ cười chua chát.
Trớ trêu thay, người từng tự tin khoe mẽ trong nhóm, người luôn nói về thành tích và tiền bạc của mình giờ lại không thể thanh toán hóa đơn. Khi nhân viên giục, gương mặt anh ta tái mét, lúng túng tìm cách xin giảm giá, sau đó ngập ngừng liếc nhìn quanh để mong ai đó giúp. Tuy nhiên, mỗi người nếu chia bình quân cũng phải bỏ ra gần 8.000 tệ (khoảng 30 triệu đồng), không ai dám đứng ra.
Ảnh minh họa
Lúc này, Thành Minh bình thản đẩy cửa tiến vào, bình thản rút ra chiếc thẻ ngân hàng hạng cao cấp và kết thúc bữa tiệc trong sự sững sờ của tất cả. Hóa ra, người bị xem thường nhất lại chính là người có thực lực nhất, chỉ là anh không bao giờ cần khoe ra.
Câu chuyện sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho mặt trái của những buổi họp lớp. Đôi khi thay vì gắn kết, nó lại phơi bày lòng người rằng ai thật tâm, ai giả dối, ai khoe khoang và ai âm thầm chịu đựng.
Họp lớp vốn là dịp đẹp để nhớ về quá khứ, nhưng nếu biến thành nơi so bì và phán xét, nó chỉ càng khiến mọi người xa cách hơn. Thành công thực sự không cần phải phô trương, còn sự tử tế thì càng không thể giả vờ.
Theo Sohu